Lâm Mạc Huy nhìn ra sự lo lắng của Chu Đông Hoa, anh cũng không giải thích, chỉ cười nhẹ gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Chu Đông Hoa lại dặn dò thêm mấy câu, nói cho Lâm
Mạc Huy một số chú ý, lúc này mới tiến vào buổi họp báo trước.
Dù sao Vĩnh Xuân Đường cũng là xưởng thuốc ở Tô Vân, một là khống chế ngành y ở tỉnh, hai là, tất nhiên cũng muốn hỗ trợ ngành y của một số tỉnh lẻ.
Chu Đông Hoa mở tiệm thuốc ở thành phố Vân An, cũng coi như là tiệm thuốc ở địa phương Tô Vân, cho nên có thể nhận được một chút ưu đãi.
Nếu không, chỉ dựa vào tài sản của Chu Đông Hoa, hoàn toàn không có tư cách tiến vào loại họp báo như vậy.
Tất nhiên, cho dù Chu Đông Hoa có nhận được một số ưu đãi, cô ấy cũng không nhất định sẽ đặt được nhiều loại thuốc. Dù sao, tiệm thuốc ở địa phương cũng có rất nhiều, mà Chu Đông Hoa cũng không quá rõ ràng trong số đó.
Nhưng, dưới tình hình như vậy, vậy mà Chu Đông Hoa lại nguyện ý lấy một phần định mức của mình ra chia cho Lâm Mạc Huy.
Có thể thấy, người em họ này của Trần Lâm Vũ, thật sự là một người rất được.
Trần Lâm Vũ đã rơi xuống bước đường này, mười đại gia tộc đều muốn đánh muốn gϊếŧ anh ta. Đổi một người bình thường khác, cho dù không bán đứng Trần Lâm Vũ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ vạch rõ ranh giới với anh ta.
Mà Chu Đông Hoa còn không tiếc sức lực giúp anh ta như vậy, chỉ với điểm này, đã mạnh hơn người khác quá nhiều rồi.
Lâm Mạc Huy đi đến hiện trường buổi họp báo, bây giờ ở đây không có mấy người, anh đi dạo bên trong một chút.
Cùng lúc đó, trên con đường cao tốc ngoại ô thành phố Vân An, có mấy chiếc xe đang chạy quá tốc độ.
Ở giữa là một chiếc MercedesBenz S Class, trong khá thấp bé.
Nhưng, nếu như được ngồi trong xe, mới được được chiếc xe này không đơn giản.
Nội thất bên trong con xe này, vô cùng xa hoa sang trọng.
Chắc là do chính mình sửa đổi qua, nội thất xa hoa trong xe, thậm chí còn vượt qua cả chiếc Rolls Royce bình thường.
Ghế sau có hai người, bên trái là một người đẹp tóc dài, đang ngồi sơn móng tay.
Bên cạnh cô ta, là một người thanh niên mặt vest trắng.
Người thanh niên trải tóc ngược ra sau, làn da trắng như tuyết, ngũ quan tràn đầy anh khí, tuyệt đối là một người đàn ông đẹp trai hiếm có.
Nếu như Lâm Mạc Huy ở đây, nhất định có thể nhìn thoảng qua đã nhận ra, người thanh niên này chính là cậu chủ nhà họ Vạn có xung đột với anh lúc trước.
Nhà họ Vạn, là một trong mười đại gia tộc ở Phù Nam, tuyệt đối là một nhân vật lớn ở sáu tỉnh phía Nam.
Tiết Ngũ Gia được xưng là vua Nam Cảnh, nhưng cũng chỉ ngang hàng với nhà họ Vạn, có thể thấy sức mạnh của nhà họ Vạn thế nào.
Khi cô gái sơn xong móng tay, giơ bàn tay thon thả lên, tự mình tán thưởng một lúc.
Cậu Vạn nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, sắc mặt xẹt qua tia chán ghét, khinh thường phát ra tiếng hừ nhẹ.
Cô gái nghe thấy âm thanh này, không chỉ không tức giận, ngược lại còn cười khúc khích.
Cô gái lười biếng tựa vào trên ghế, chân ngọc mềm mại trắng nõn vắt lên cái chân kia, bàn chân nhỏ sơn móng tay màu đỏ, cũng cong lên, trông vô cùng mê hoặc.
Tuy nhiên, một cảnh này trong mắt cậu Vạn, chỉ càng tăng thêm sự chán ghét của anh ta mà thôi. “Cô đã đủ chưa?" “Dù sao cô cũng là con nhà gia giáo, có thể đoan trang một chút được không?” “Dáng vẻ này của cô, còn ra thể thống gì nữa chứ.” Cậu Vạn tức giận mắng.
Cô gái cười khẽ: “Con nhà gia giáo thì làm sao chứ?" “Con nhà gia giáo đều giống như anh, đầu ra đấy như anh sao?" “Cậu chủ của em ơi, hay là, anh dạy em, xem làm một người con nhà gia giáo thế nào đi?"
Cậu Vạn vô cùng tức giận, nhưng không thể làm gì có ta, chỉ có thể tức giận quay đầu sang một bên, mất không thấy thì sẽ không phiên
Tuy nhiên, cô gái này lại không buông tha cho anh ta Cô gài dùng chân nhỏ đã nhẹ vào chân cầu Van Cậu Vạn tức giận: "Cô muốn làm cái gì?” Cô gai cười nói: "Em có thể làm gì chứ? "Đây không phải là đang nói chuyện với anh sao? Cậu Vạn: "Tôi không có gì để nói với cô cả Cô gái vẫn cười: “Vậy sao?" "Sao em lại nghe nói, lần trước anh đánh một trận với người tên là Lâm Mạc Huy gì đó, bị người ta ôm lấy từ phía sau, không thể thoát ra được?"