Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1189: Anh đừng có làm phiền tôi nữa

Nhìn thấy cảnh này, Trần Lâm Vũ càng thêm đau khổ. Anh ta nghiến răng, đột nhiên xông đến, bắt lấy cổ tay Tiết Minh Thư: “Minh Thư, đi với anh”

Tuy nhiên Tiết Minh Thư lại trực tiếp hất tay anh ta ra. “Anh làm cái gì vậy?” “Tại sao tôi lại phải đi cùng anh?” Tiết Minh Thư lạnh giọng nói. Trần Lâm Vũ vội vàng nói: “Tại sao?” “Em nói cái gì vậy?” “Em là vợ chưa cưới của anh, em... sao em lại có thể ở cùng với một người đàn ông khác chứ?”

Tiết Minh Thư nghe thấy vậy, trực tiếp bật cười: “Trần Lâm Vũ, người nhà họ Trần anh còn chưa thông báo cho anh biết sao?” "Nhà họ Tiết chúng tôi đã hủy bỏ hôn ước với nhà họ Trần các anh rồi” “Hôn ước trước đây của chúng ta, không tính nữa rồi. “Tôi và anh đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi.”

Sắc mặt Trần Lâm Vũ thay đổi. “Đây... chuyện này không thể nào. Chuyện này... chuyện này không thể nào.” “Minh Thư, em... em đang lừa anh, nhất định là em đang lừa anh, đúng không?” “Em đã từng nói, người em yêu nhất chính là anh, cả đời này, em chỉ gả cho một mình anh “Em... sao em lại có thể hủy bỏ hôn ước với anh được chứ?” “Minh Thư, Minh Thư, có phải là có người ép em không? Có phải người nhà họ Tiết ép em không?” “Em nói với anh, em nói với anh.

Trần Lâm Vũ nằm tay Tiết Minh Thư, run rẩy hỏi. Tiết Minh Thư giấy dụa, những không thể giấy ra, không khỏi vội vàng nói: “Anh buông tôi ra “Tôi không lừa anh, cũng không có ai ép tôi.” “Chính là tôi muốn hủy bỏ hôn ước với anh. “Trần Lâm Vũ, tôi hoàn toàn không yêu anh “Sau này anh có thể đừng đến làm phiền tôi nữa được không?” Sắc mặt Trần Lâm Vũ tái nhợt, không thể tin nổi nhìn

Tiết Minh Thư, vẻ mặt không thể tin nổi. “Không đâu.” “Không đâu.” “Nhất định không đâu.” “Em đã từng nói, em đã nói là yêu anh. “Em... chính miệng em nói... Trần Lâm Vũ kích động

Tiết Minh Thư lạnh giọng nói: “Tôi đã nói thì làm sao?” “Tôi chỉ nói đùa thôi.” “Trần Lâm Vũ, anh thật sự cho rằng tôi sẽ thích một phế vật không hiểu phong tình như anh sao?”

Sắc mặt Trần Lâm Vũ tái nhợt, ngẩn ra đứng ở đó, cả người đều ngây ngốc.

Tiết Minh Thư lại hất tay ra: “Anh buông tôi ra.

Lúc này cả người Trần Lâm Vũ đều chìm trong hoang mang, vẫn nắm tay Tiết Minh Thư, như thể đang nắm lấy hi vọng cuối cùng của mình vậy.

Lúc này, Tiền Tử Thiên đứng lên.

Anh ta đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay Trần Lâm Vũ, vặn tay một cái, Trần Lâm Vũ bị đau, không khỏi tự chủ buông tay ra.

Mà Tiền Tử Thiên còn chưa buông tay, vặn mạnh một cái, Trần Lâm Vũ trực tiếp vặn vẹo cúi người xuống, chỉ cách một bước nữa là quỳ trên mặt đất.

Tiền Tử Thiên lạnh giọng nói: “Cậu Trần, chúng ta cũng coi như quen biết nhiều năm. Có một câu tôi vẫn lên khuyên cậu một chút. “Làm đàn ông, phải có chút phong độ “Con gái nhà người ta đã nói rất rõ ràng rồi, cậu việc gì làm bám dính lấy không buông chứ?" “Vậy mà còn động tay động chân với một cô gái, cậu không thấy mất mặt sao?” Mọi người đều nói đúng, ánh mắt mọi người nhìn Trần

Lâm Vũ, tràn đầy mỉa mai và khinh thường. Tiền Tử Thiên càng thêm đắc ý, tình thượng nhìn Trần Lâm Vũ: “Cậu Trần, bây giờ Minh Thư là bạn gái tôi, tôi hi vọng cậu có thể tôn trọng với cô ấy một chút. “Nể mặt là bạn bè, tôi cho cậu một cơ hội” “Bây giờ, quỳ trên đất, nói xin lỗi Minh Thư. "Chuyện vừa rồi, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra, thế nào?"

Tiết Minh Thư ôm cánh tay Tiền Tử Thiên, dựa vào người Tiền Tử Thiên, tràn đầy đắc ý: “Chồng ơi, anh đối với người ta tốt quá. “Yêu chết anh mất."

Nói xong, còn hôn lên mặt Tiền Tử Thiên một cái. Sau đó, cô ta lại đắc ý nhìn Trần Lâm Vũ, như thể đang chờ đợi Trần Lâm Vũ quỳ xuống vậy.