**********
Chương 1169: Tao đấm một cái đánh chết mày
Lão Thử và bác Lưu ở bên cạnh đều nhìn đến ngẩn ra. Hai người nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có người dám đối xử với Lý Nam Cương như vậy. Nhưng, hai người bọn họ cũng biết rõ, chuyện đã đến bước này rồi, vậy cũng coi như đã hoàn toàn kết thù với Lý
Nam Cương rồi. Tiếp theo, hoặc là Lâm Mạc Huy đánh chết Lý Nam Cương, hoặc là Lý Nam Cương đánh chết Lâm Mạc Huy, không có khả năng khác.
Mà sự thật, quả thật như vậy.
Sau khi Lý Nam Cương lau sạch canh trên mặt, trực tiếp vỗ bàn, chỉ vào Lâm Mạc Huy mắng: “Mẹ nó thắng khốn nạn, gan mày không nhỏ đâu.” “Mày có biết ông đây là ai không?”
Lâm Mạc Huy nhún vai: “Xin lỗi, tao thật sự vẫn chưa biết mày là ai.
Lý Nam Cương tức giận gầm lên: “Nói cho mày biết, ông đây tên là Lý Nam Cương. “Đây là huyện Phương Xuyên, chính là địa bàn của tao. "Mày mẹ nói dám ở trên địa bàn của tao, đánh người của tao, bây giờ còn dám đối xử với tao như vậy. “Hôm nay, nếu như tao để mày sống đi ra khỏi huyện Phương Xuyên này, thì mẹ nó tao sẽ không tên là Lý Nam Cương nữa.
Lâm Mạc Huy cười nhẹ một tiếng: "Không tên là Lý Nam Cương, vậy mày định lấy tên là gì?”
Lý Nam Cương bị Lâm Mạc Huy chế nhiều một câu như vậy, không khỏi càng thêm tức giận.
Anh ta trực tiếp võ bàn, hét lên: “Mẹ nó, mày còn dám cãi lại tao sao?” “Tao thấy mày chán sống rồi.” “Mấy người bọn mày, ai giúp tao đi nhổ răng của nó ra đây.
Mấy người bên cạnh Lý Nam Cương nghe thấy vậy, nhìn nhau, một người đàn ông thân hình nhỏ con một chút trong đám đó cười nói: "Anh Lý, loại chuyện nhỏ thế này, vẫn là để em đi.
Lý Nam Cương hài lòng gật đầu: "Được.” “Làm cho đẹp một chút.”
Người đàn ông cười nhẹ gật đầu, đi thẳng đến trước mặt Lâm Mạc Huy.
Anh ta đánh giá toán thân Lâm Mạc Huy một phen, khinh thường cong miệng. hội.” “Này, người nơi khác, đừng nói tao không cho mày cơ "Bây giờ, tạo cho mày một cơ hội. “Chỉ cần mày thành thực quỳ xuống đây, tao còn có thể để cho mày bớt đau khổ một chút. “Nếu không, hừ, đứng trách ông đây hạ thủ vô tình”
Lâm Mạc Huy cười nhạt một tiếng: “Tao thấy mày nói ngược rồi đấy?” “Hay là, mày quỳ xuống, tao để mày bớt khổ một chút?”
Người đàn ông nhỏ con tức giận: “Mày mẹ nó, rất kiêu ngạo đấy.” “Nếu như mày đã một lòng muốn chết, vậy tao sẽ thành toàn cho mày “Những năm đầu khi tao còn làm lính đánh thuê, gϊếŧ người, không một trăm, cũng phải tám mươi đấy.” “Cái loại rác rưởi như mày, nếu như có thể chống đỡ được dưới tay tao một phút, tao sẽ coi như mày thắng, thế nào?”
Lâm Mạc Huy cười nhạo: “Khuyễn mày một câu, đừng đánh với tao” “Dựa vào thế chất như mày, tao thật sự đấm một đấm đánh chết mày mất.”
Người đàn ông nhỏ con tức giận, gầm lên: “Tao đánh chết mày.
Anh ta nhảy lên một cái, bay người đạp về phía đầu
Lâm Mạc Huy. Khí thế hừng hực, một đạp này, sức mạnh rất lớn.
Người bên cạnh Lý Nam Cương đều lần lượt gật đầu, bọn họ đã nhìn qua người đàn ông nhỏ con này ra tay, một đạp này, có thể làm vỡ ba viên gạch.
Nếu như một đạp này đạp trúng Lâm Mạc Huy, chắc có thể trực tiếp khiến Lâm Mạc Huy ngã xuống.
Tuy nhiên, ngay khi sắp đá trúng Lâm Mạc Huy, anh đột nhiên giơ tay ra, trực tiếp bóp chặt cổ chân người đàn ông nhỏ con này.
Người đàn ông nhỏ con chỉ cảm thấy cổ chân mình giống như bị một cái kẹp sắt kẹp chặt vậy, cho dù anh ta có giãy dụa thế nào, cũng đều không mở ra.
Sau đó, Lâm Mạc Huy đột ngột lao về phía trước một bước, đấm vào l*иg ngực người đàn ông nhỏ con.
Người đàn ông nhỏ con trực tiếp ngã bay ra, đập vào cửa sổ phía sau, kính bị đập vỡ, rơi ra khỏi phòng bao này.
Người đàn ông nhỏ con rơi vào vườn hoa bên ngoài, miệng nôn ra máu, giãy dụa mấy lần cũng đều không thể bò lên được, cuối cùng từ từ ngã trên mặt đất, không biết sống chết.
Mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng này. Phải biết rằng, người đàn ông nhỏ con này là người thuộc về sức chiến đấu tương đối cao trong nhóm người bọn họ.
Ai có thể ngờ được, người đàn ông nhỏ con này ở trước mặt Lâm Mạc Huy, vậy mà đến cũng chiêu cũng không thể đỡ nổi. Như vậy xem ra, sức mạnh của tên Lâm Mạc Huy này, rốt cuộc mạnh thế nào chứ?