Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1150: Gã tóc vàng hồng hách

**********

Chương 1150: Gã tóc vàng hồng hách

Đối mặt với ông lão, lão Thử cười nói: "Bác Lưu, tôi đến đây để trả tiền!” "Khoảng thời gian gần đây đã làm phiền bác rồi!” “Bác xem tôi còn thiếu bao nhiêu, tính toán cho tôi, tôi thanh toán!”

Bác Lưu ánh mắt dịu lại, ông ấy liếc nhìn lão Thử, bối rối hỏi: “Có chuyện gì vậy? Làm ăn phát đạt rồi à?”

Lão Thử hơi xấu hổ, cười nói: “Đúng vậy, gần đây tôi cũng làm một số việc và kiếm được chút tiền!”

Bác Lưu lên tiếng: “Cậu hãy làm những gì đúng đắn, đừng tham gia vào những việc lén lút đó nữa!”

Lão Thử cúi đầu không dám nhìn bác Lưu, chế nhạo nói: “Bác Lưu, bác tỉnh xem của tôi bao nhiêu tiền.

Sau đó, cậu ta lấy trong túi ra một xấp tiền, đó là số tiền cậu ta cướp được của Lâm Mạc Huy.

Bác Lưu nhìn thấy, nói: “Cậu có tiền thật sao?” “Này, đồ nhóc, vừa nãy tôi không cố ý nói như vậy với cậu!” “Có tiền rồi, cậu nên mua thuốc bồi bổ cho em gái mình, đừng tiêu xài hoang phí. “Cậu xem, em gái cậu dạo này gầy như vậy, làm anh trai chắc hẳn cậu cũng rất đau lòng!”

Lão Thử nghe vậy liền trả lời: “vàng, bác Lưu, tôi nhất định sẽ mua cho cô ấy!” “Bác Lưu, đây là đây là tiền thuốc...tôi...tôi thanh toán cho bác trước!”

Bác Lưu xua tay: “Thôi được rồi. “Tiền thuốc này, không phải thanh toán ngày một ngày hai là xong, cậu không cần vội vàng!” “Cậu vào xem em gái cậu thế nào đi!” “Tôi không biết làm anh trai sẽ như thế nào cho đến một ngày tôi gặp cậu ta!” “Em gái cậu đã không thể đứng dậy từ khi còn nhỏ, cậu có biết, em gái cậu mỗi ngày đều tuyệt vọng như thế nào không?”

Lão Thử mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại: “Bác Lưu, tôi...

Bác Lưu sốt ruột xua tay: “Được rồi! “Lão Thử, tôi chưa thấy ai mà không có tiền đồ như cậu!”

Lão Thử hít một hơi thật sâu, kìm nên sự kích động. cúi đầu chào bác Lưu rồi bước vào phòng trong. Tuy nhiên, trước khi cậu ta bước vào phòng trong, một vài người bất ngờ từ bên ngoài chạy vào. Người đứng đầu là một thanh niên tóc vàng xăm trổ, miệng ngậm điều thuốc, trông như một kẻ ất ơ. Những người đi theo phía sau đều là những người thích khoe khoang và họ trông giống như những diễn viên diễn tuồng.

Nhìn thấy Hoàng Mao, lão Thử đột nhiên như nhìn thấy một con mèo, sắc mặt của cậu ta lập tức tái đi

Cậu ta lập tức muốn vọt vào trong phòng, nhưng Hoàng Mao đã nhìn thấy cậu. Anh ta hét lên: "Đứng lại!

Lão Thử rùng mình sợ hãi và thực sự không dám bỏ chạy. Cậu ta vô thức lấy tay che túi của mình, nơi cậu ta giấu tiền. Hoàng Mao vênh váo đi tới, không chút lưu tình mà tát thẳng vào mặt lão Thử một cái.

Lão Thử đỏ mặt, nhưng vẫn gật đầu, cúi đầu ôm eo “Anh Long, tôi xin lỗi... vừa rồi không gặp anh... Hoàng Mao lại đá lão Thử, chửi bởi: “Nhìn chân tạo đi!” “Tao ngồi xổm ở đây đợi mày lâu lắm rồi đấy, để xem mày thế nào. Chết tiệt! Mày có muốn chạy không?”

Lão Thử sợ hãi vô cùng “Anh Long, tôi... hiện tại tôi thật sự không có tiền” “Anh cho tôi thêm một tuần nữa, tôi...tôi nhất định sẽ g tiền trả anh!”

Hoàng Mao lại tát vào mặt lão Thử: “Chó chết! Tao đã cho mày thời gian bao lâu rồi?” “Đã mấy tháng rồi, mày khóc lóc xin sự bao dung từ tao, bây giờ mày muốn làm sao?” “Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mày hôm lôi tiền ra, tao sẽ chặt đứt cánh tay của mày!

Lão Thử suýt khóc vì sợ hãi và run rẩy “Anh Long, tôi...tôi thật sự không có tiền!”

Hoàng Mao bức xúc: “Tao nghĩ mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đánh nó cho tao!”

Đám thanh niên phía sau lao lên, vậy lấy lão Thử, không ngừng đấm đá. Lão Thử nằm trên mặt đất hai tay ôm đầu, không dám phản kháng. Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên từ phòng sau: "Các người...các người đừng đánh anh tôi, làm ơn đi.”