**********
Chương 1144: Anh còn định làm gì
Lữ Trường Minh bị đánh hộc máu mồm, toàn thân co quắp trong góc không dám phản kháng. Anh ta biết, lần này cuộc sống của anh ta kết thúc thật rồi. Vì anh ta đã gây tai họa lớn như vậy cho gia đình, cho dù anh ta có sống sót thì gia đình này cũng không thể buông tha cho anh ta. Không thể đợi đến khi Lữ Tam Trung dừng tay, Lữ Trường Minh đã đứng lên. Anh ta lau vết máu trên mặt, đột nhiên xoay người đá mạnh vào cô Vương, anh ta hét lên: “Đồ khốn nạn, cô đã hại hết Lữ gia nhà chúng tôi!” “Hôm nay, tôi nhất định phải gϊếŧ cô!”
Cô Vương bị đánh, thảm thiết gào thét gọi tên bố mẹ, nhưng bây giờ không ai thèm quan tâm đến cô ta nữa. Chuyện ngày hôm nay đã đến mức này, tất cả đều do cô ta, cô ta đáng phải chết!
Đám người nhà Lâm Mạc Huy sau khi rời khỏi căn phòng này, tiếp tục đi tới căn phòng bên cạnh để đưa Lâm Quế Anh rời đi. Trước mặt mọi người, Lâm Mạc Huy đích thân lên tiếng cảm ơn cô giáo Lý đã chăm sóc cho Lâm Quế Anh. Có như vậy, Hổ Đông An và những người khác đều không thể quên được cô giáo Lý. Lâm Mạc Huy lúc này nói chuyện với Hổ Đông Anh, nói rằng sau này họ sẽ chăm sóc cô giáo Lý.
Hổ Đông An cũng rất lanh lợi, lên tiếng cảm ơn cô giáo Lý, lập tức nói với mọi người xung quanh: “Này! Mọi người đã nghe rõ tôi nói gì chưa?” “Cô giáo Lý là cô giáo của cô Quế Anh” “Sau này mọi người gặp cô giáo Lý, đều phải lễ phép! “Ai dám vô lễ với cô giáo Lý, tôi nhất định sẽ không bỏ qua, nghe rõ chưa?”
Các thuộc hạ đứng xung quanh đều kh người: “Vâng, anh Hồ!”
Cô giáo Lý nhìn thấy cảnh này vô cùng bất ngờ, mọi người xung quanh cũng cảm thấy khó hiểu. Lâm Mạc Huy xua tay: “Thôi được rồi, chúng ta đi ra ngoài, đừng hù dọa cô giáo Lý nữa!”
Hồ Đông An lập tức dẫn người đi ra ngoài. Cô giáo Lý lúc này thở phào nhẹ nhõm, có chút sợ hãi nhìn Lâm Mạc
Huy, nói nhỏ: “Cậu Lâm, anh đã xong việc chưa?” Lâm Mạc Huy cười, gật đầu: “Xử lý xong hết rồi!” “Cô giáo Lý, đừng lo lắng, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi!”
Cô giáo Lý thở dài một hơi, nhẹ nhõm nói: “Vậy tốt rồi!” “Này, những chuyện phát sinh xảy ra trong trường, tôi cũng có trách nhiệm”
Lâm Mạc Huy cười nhạt, vẫy vẫy tay: “Cô giáo Lý, cô làm rất tốt!” “Nếu không nhờ có cô chăm sóc cho Quế Anh, tôi sợ Quế Anh lần này chắc chắn sẽ gặp phiền phức.
Sau khi cảm ơn cô giáo Lý, Lâm Mạc Huy đưa Lâm Quế Anh rời đi. Lúc xuống lầu, Lâm Mạc Huy định lấy một chiếc xe đạp điện gần đó để rời đi, từ xa anh ta nhìn thấy một người đứng bên cạnh chiếc xe đạp điện, nhìn kỹ lại hóa ra là một gã bảo vệ. Anh ta đang đứng cạnh chiếc xe điện hút thuốc, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Lâm Mạc Huy. Nhìn thấy Lâm Mạc Huy và Lâm Quế Anh đi tới, anh ta vui mừng khôn xiết. Lập tức chỉ tay vào Lâm Mạc Huy, giọng điệu mắng mỏ: "Tên khốn kiếp này, anh còn định làm điều gì nữa?” “Tôi còn tưởng anh không dám đến đây nữa chứ?"
Bảo vệ giữ chặt lấy chiếc xe đạp điện, không cho Lâm Mạc Huy lấy xe rời đi, bởi anh ta biết, chiếc xe điện này phóng rất nhanh, nếu chạy mất anh ta sẽ không thể đuổi kịp. Anh ta đã gọi điện cho bộ phận an ninh hỗ trợ. Phòng an ninh vừa đến đã bị Triệu Trạch Minh gọi đi.
Anh ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác, đứng thở dài, chỉ có thể giữ chân không cho Lâm Mạc Huy rời đi, rồi chuẩn bị để dạy dỗ cho Lâm Mạc Huy một bài học.
Lâm Quế Anh nhìn thấy gã bảo vệ, vẻ mặt có chút luống cuống “Anh, chuyện này...chuyện này là sao?”
Lâm Mạc Huy cong môi, kéo tay Lâm Quế Anh đang ở phía sau, tủm tủm nói: "Không sao, em không cần phải lo lắng!"
Anh ta bước tới chỗ bảo vệ: “Vẫn còn ở đây đợi 1 Bảo vệ nhìn chăm chăm Lâm Mạc Huy: “Vớ vẩn! à?" “Anh dám tự ý xông vào trường học, cũng là phạm tội rồi đấy! "Là bảo vệ của trường học, tôi có trách nhiệm và phân sự ngăn cản anh lại!” “Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa!" “Sự việc này, anh nói xem tôi nên làm gì?”
Lâm Mạc Huy cười: “Anh muốn làm gì?”
Bảo vệ nhìn chằm chằm Lâm Mạc Huy: “Anh tự ý chạy tới đây, lại còn muốn hỏi tôi?" “Thái độ của anh là có ý gì?” "Thôi được, vì anh không biết phải làm gì, vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết, lúc này anh nên làm gì nhé!” “Cố ý xông vào trường học, đó là làm trái quy định rồi!” “Tôi sẽ gọi cảnh sát đến đây, ngay bây giờ, rồi chúng ta sẽ xử lý chuyện này, anh thấy sao?”