Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1133: Tôi có thể một tay che trời

**********

Chương 1133: Tôi có thể một tay che trời

Lâm Mạc Huy nhìn Triệu Trạch Minh một cái thật sâu: “Chủ nhiệm Triệu, anh vì lấy lòng cô Vương này thật đúng là cái gì cũng dám nói! Chẳng lẽ anh không để ý mặt mũi của mình chút nào sao?”

Triệu Trạch Minh giận dữ nói: “Anh nói cái gì? Tôi đây cũng chỉ nói sự thật, sao lại là không cần thể diện? Ngược lại là anh, đổi trắng thay đen, đảo lộn khái niệm, muốn lừa gạt người khác sao? Tôi nói cho anh biết, có tôi ở đây, anh đừng mơ làm được!”

Lâm Mạc Huy khinh thường liếc nhìn cậu ta: “Chủ nhiệm Triệu, nếu anh có một chút đầu óc thì đã không nói mấy lời này! Anh cũng vừa nói, em gái tôi đi xe đạp. Xe đạp là loại xe không có động cơ, chỉ cần không chạy vào làn đường dành cho xe cơ giới thì sẽ không phạm luật. Mà lúc ấy, nơi xảy ra tai nạn xe là ở trên sân thể dục của trường học. Sân thể dục là đường cho xe cơ giới sao? Trên sân thể dục của trường học, một chiếc xe cơ giới và một chiếc xe không có động cơ xảy ra tai nạn, anh cảm thấy là ai phải chịu trách nhiệm hả?”

Một tràng này, trực tiếp làm cho Triệu Trạch Minh ngây người. Cậu ta sững sờ tại chỗ một hồi lâu cũng không nói lên lời.

Mà hai mắt cô giáo Lý thì sáng lên, vẻ mặt vui mừng: “Đúng vậy, đây.Đây vốn dĩ không phải trách nhiệm của Lâm Quế Anh! Cô Vương, hẳn là các người phải bồi thường tổn thất cho Lâm Quế Anh mới đúng chứ!”

Cô Vương nổi giận: “Câm miệng, mẹ nó cô là cái thá gì, ở chỗ này cô có tư cách nói chuyện sao?” Nói xong, cô ta lại giận dữ trừng mắt với Lâm Mạc Huy, tức giận hét lên: “Cậu cũng ít nói với bà đây cái gì mà trách nhiệm với không trách nhiệm đi! Tôi nói cho cậu, chuyện lần này, bà đây nói là trách nhiệm của ai thì chính là trách nhiệm của người đó!”

Lâm Mạc Huy cười lạnh nói: “Cô Vương, thế giới này chỉ nói đến luật pháp. Cô thật sự cho rằng bà có thể một tay che trời sao?

Cô Vương lớn tiếng nói: “Bà đây có thể một tay che trời đấy! Cậu tính làm gì hả, cậu muốn đấu với tôi sao? Cậu có biết bà đây là ai không? Tôi nói cho cậu biết, chồng tôi chính là lão đại của khu vực này, Lữ Trường Minh, nhà họ Lữ ở thành phố Tân Hải, biết không? Chính là nhà họ Lữ mới lên làm một trong mười đại gia tộc ở thành phố Tân Hải, đó chính là gia tộc của chồng tôi. Cậu đấu với tôi, chính là đấu với nhà họ Lữ, là đấu với mười đại gia tộc ở Tân Hải! Cậu có bao nhiêu cái đầu hả? Còn dám chống đối tôi? Chán sống rồi sao?”

Triệu Trạch Minh cũng nghiêng người lại, khinh thường nhìn Lâm Mạc Huy: “Họ Lâm kia, kỹ năng nói phét của anh đúng thật là không tệ. Nhưng đáng tiếc, trên đời này, luôn luôn có một số người không thể chọc vào! Khuyên anh một cầu, đền tội nên đền, quỳ ở đây tự cho mình mười cái tát, thành thật nói xin lỗi cô Vương, tôi còn có thể cầu xin cô Vương hộ anh. Bằng không, chờ ngài Lữ đến đây, hừ, tôi xem anh chết như thế nào!”

Hai tay cô Vương chống nạnh, vô cùng kiêu ngạo, vẻ mặt đắc ý, ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Mạc Huy, giống như không hề để Lâm Mạc Huy vào trong mắt.

Cô giáo Lý có chút luống cuống, cô ấy tiến đến bên người Lâm Mạc Huy, nhỏ giọng nói: “Cậu Lâm, hay là... Nếu không cứ quên đi mà xin lỗi bọn họ. Cô Vương này không dễ chọc, ngay cả hiệu trưởng của chúng tôi cũng không dám đắc tội với cô ta. Vì chút chuyện nhỏ ấy mà tranh chấp, cái này...Cái này không đáng đâu! Về sau Quế Anh còn phải đến trường, sao phải bận tâm đến người ta?”

Lâm Mạc Huy nhìn cô giáo Lý một cái, cô giáo Lý này thật ra cũng là người không tệ. Cô ấy biết cô Vương không dễ chọc lại vẫn cố hết sức che chở cho Lâm Quế Anh, chuyện này cũng đã đủ để Lâm Mạc Huy nhìn cô ấy với cặp mắt khác xưa.

Lâm Mạc Huy cười nhẹ, xua tay nói: "Cô giáo Lý không cần lo lắng. Chuyện này, tự tôi sẽ xử lý. Cô nói đúng, về sau Quế Anh còn phải đến trường mà. Nếu tôi không xử lý chuyện này cho tốt, vậy về sau, chẳng phải người nào cũng dám bắt nạt Quế Anh sao?"