Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1130: Anh dám đánh tôi

Cô giáo Lý vội nói: "Chủ nhiệm Triệu, sao anh có thể nói như thế được chứ?" "Lâm Quế Anh là học sinh của tôi, em ấy xảy ra chuyện gì thì người làm chủ nhiệm lớp như tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi!" "Hơn nữa, vừa nãy chúng ta cũng đã gọi điện thoại rồi, phụ huynh em ấy sẽ nhanh chóng tới đây thôi." "Chúng ta đợi thêm một lát nữa, chờ phụ huynh của em ấy tới giải quyết, như vậy cũng không được à?"

Cô Vương tức giận nói: "Không được." "Cô tránh ra cho tôi, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí"

Lâm Quế Anh đứng ở đằng sau, nhìn thấy dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của cô Vương, sợ tới mức nghẹn ngào lên.

Cô giáo Lý vội nói: "Cô Vương, bà đừng kích động!" "Lâm Quế Anh chỉ là một đứa trẻ, bà đừng dọa tới con bé nữa. "Có chuyện gì thì chúng ta từ từ thương lượng mà... Cô Vương: "Mẹ nó ai muốn thương lượng với cô chứ?" "Cút sang một bên đi!"

Cô ta trực tiếp hất tay của cô giáo Lý ra rồi lại chỉ tay vào Lâm Quế Anh: "Cô còn mặt mũi để khóc à?" "Tôi đếm đến ba, cô lập tức câm miệng lại cho tôi.

Một. Hai..."

Không đợi đến khi cô ta đếm tiếng thứ ba, một bàn tay to đột nhiên nằm lấy cổ cô ta xách cả người cô ta lên, quằng cô ta thật mạnh xuống đất phía sau.

Người ra tay chính là Lâm Mạc Huy

Lâm Quế Anh hai mắt rưng rưng, nhìn thấy Lâm Mạc Huy, cuối cùng nước mắt không nhịn được nữa mà tuôn ra.

Muốn chạy về phía của Lâm Mạc Huy nhưng bởi vì làm sai nên trong lòng rất sợ hãi chỉ có thể cúi đầu xuống lấy tay vặn góc áo. Nhìn thấy dáng vẻ như thế của em gái, trái tim của

Lâm Mạc Huy như muốn vỡ nát ra

Đây là em gái duy nhất của anh, sao có thể để người khác bắt nạt như thế được?

Lâm Mạc Huy hít một hơi thật sau, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt của Lâm Quế Anh, thấp giọng nói: "Anh xin lỗi vì đã tới muộn!

Lâm Quế Anh cuối cùng không nhịn được nữa, bổ nhào vào trong l*иg ngực của Lâm Mạc Huy mà khóc lên.

Lâm Mạc Huy nhẹ nhàng vỗ lưng em gái, thấp giọng nói: "Không sao rồi, không sao rồi, không phải sợ nữa!" "Có anh trai ở đây, không ai có thể bắt nạt em được nữa rồi!

Lúc này, cô Vương kia đã đứng được dậy.

Cô ta hổn hển mà chạy tới, nhưng bị cô giáo Lý bên cạnh ngăn lại. "Cô Vương, có việc gì thì từ từ nói "Đây chính là anh trai của Lâm Quế Anh, hay là chúng ta nói chuyện...

Cô Vương vung tay tát lên mặt cô giáo Lý, miệng chửi: "Cút sang một bên ngay!" "Cô là cái thá gì mà dám ngăn tôi chứ hả?" "Cô không thấy vừa rồi anh ta đánh tôi à?" "Tôi nói cho cô biết, chuyện ngày hôm nay đừng nghĩ là muốn từ từ nói chuyện " " Hôm nay bà đây không tháo một cánh tay của anh ta 11 xuống thì bà đây sẽ mang họ của anh ta!"

Vẻ mặt của Triệu Trạch Minh cũng tức giận: "Cô giáo Lý, cô tránh ra cho tôi, chuyện này không có liên quan gì đến cô cả!"

Nói xong, cậu ta lại chỉ vào mũi của Lâm Mạc Huy, tức giận nói: "Lá gan của anh cũng to thật đấy, dám ở trường học ra tay đánh người à?" "Trường học là nơi nào chứ hả? Trường học là nơi dạy học giáo dục con người đấy!" "Anh có tố chất gì mà chạy tới đây đánh người thế hả?" "Anh cho rằng trường học của chúng tôi không có phép tắc gì à?"

Lâm Mạc Huy đẩy Lâm Quế Anh tới chỗ của cô giáo Lý, nhẹ giọng nói: "Cô giáo Lý, làm phiền cô chăm sóc Quế Anh cho tôi, tôi tới giải quyết chuyện này một lát!"

Cô giáo Lý gật đầu, kéo Lâm Quế Anh sang một bên.

Lâm Mạc Huy đi tới trước mặt của Triệu Trạch Minh, đột nhiên vung một cái tát lên mặt của Triệu Trạch Minh, trực tiếp đánh Triệu Trạch Minh nằm bò ra đất. Triệu Trạch Minh mông lung, quyền lực của cậu ta ở trong trường rất lớn.

Bình thường các bậc phụ huynh khi nhìn thấy cậu ta đều rất kính nể.

Cậu ta chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà có một phụ huynh lại dám ra tay đánh cậu ta "Anh...Anh dảm đánh tôi ư?"

Triệu Trạch Minh bụm mặt, hổn hển nói: "Anh...Anh chết chắc rồi!" "Tôi nói cho anh biết, chuyện lần này không chỉ đơn giản là đuổi em gái anh đi đâu nhé!" "Tôi phải kêu người của khu An Ninh tới, tôi phải gϊếŧ chết anh!"

Triệu Trạch Minh nói xong trực tiếp lấy điện thoại ra, hồn hển mà gọi điện thoại kêu người.

Cô giáo Lý mông lung, cô ấy không nghĩ tới cái mà Lâm Mạc Huy gọi là giải quyết lại là dùng cách này, như thế này không phải là tìm đến cái chết à?