Viên Hữu Đức là người tập hợp những doanh nghiệp đại lý này, hơn nữa, chuyện lần này cũng là do ông ta cầm đầu.
Nếu ông ta để doanh nghiệp đại lý này ở lại, thì sự tin tưởng của những doanh nghiệp đại lý khác với ông ta cũng sẽ tiêu giảm dần.
Bên cạnh đó, quan trọng nhất là, nếu doanh nghiệp đại lý này bị giữ lại, thì đương nhiên Lâm Mạc Huy sẽ hỏi cung, tra ra hết tất cả những việc bọn họ làm.
Đến lúc đó, vấn đề giữa họ và Vĩnh Xuân Đường sẽ bị phanh phui, như vậy ông ta sẽ trở thành kẻ thù của Lâm Mạc Huy.
Có điều, đến nước này rồi, Viên Hữu Đức cũng chẳng làm gì được nữa. Nơi đây là thành phố Hải Tân, là địa bàn của Lâm Mạc
Huy.
Lâm Mạc Huy muốn giữ doanh nghiệp đại lý này lại, thì đừng nói là Viên Hữu Đức, đến cả Vĩnh Xuân Đường cũng không cản nổi!
Im lặng hồi lâu, Viên Hữu Đức nói: “Tổng giám đốc Huy, hợp tác không thành thì vẫn còn tình nghĩa. “Đúng là lão Thất đã kết thúc hợp đồng với công ty dược phẩm Hưng Thịnh, nhưng mà cũng chỉ tạm thời mà thôi.” “Bây giờ cậu giữ ông ấy lại, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này, người ta sẽ nghĩ công ty dược phẩm Hưng Thịnh làm việc quá độc đoán” “Đến lúc đó, còn ai dám tiếp tục hợp đồng làm ăn với công ty dược phẩm Hưng Thịnh nữa?” Viên Hữu Đức muốn lấy dư luận ra để trấn áp Lâm Mạc Huy.
Nếu Lâm Mạc Huy giữ người đó lại, thì sau này ông ta có thể ăn to nói lớn rằng Lâm Mạc Huy làm kinh doanh rất độc đoán, từ đó có thể làm tổn hại đến việc kinh doanh của công ty dược phẩm Hưng Thịnh.
Lâm Mạc Huy nhếch mép cười lạnh, anh không hề để tâm đến lời uy hϊếp của Viên Hữu Đức.
Bởi sau này, công ty dược phẩm Hưng Thịnh sẽ chỉ hợp tác với mười đại gia tộc của tỉnh Hải Dương.
Từ lâu anh đã muốn loại bỏ dần dần những doanh nghiệp đại lý khác, thì hà cớ gì anh phải để tâm đến ánh nhìn của người khác? “Tổng giám đốc Đức, nếu ông cảm thấy tôi độc đoán, vậy hôm nay tôi sẽ thật sự độc đoán một lần vậy!” “Ngay cả khi tôi muốn các người ở lại hết, thì ông cũng làm gì được tôi?” Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói.
Viện Hữu Đức biến sắc, ông ta không ngờ, Lâm Mạc Huy lại cứng rắn như vậy.
Vốn dĩ ông ta muốn uy hϊếp Lâm Mạc Huy, tiện thể chọc tức anh.
Giờ thì, tự chuốc họa vào người, tự gây rắc rối cho mình.
Ông ta vội cười xòa: “Tổng giám đốc Huy, cậu hiểu lầm “Tôi... Tôi không có ý đó đâu. rồi.” "Là... là… lão Thất không tôn trọng tổng giám đốc Hòa, điều này đúng là không nên “Như này đi, lão Thất, ông xin lỗi tổng giám đốc Hòa, như vậy chuyện này có thể cho qua, tôi...
Không đợi ông ta nói xong, Lâm Mạc Huy ngắt lời: “Ở đây chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi! “Viên Hữu Đức, tôi chỉ cho ông một cơ hội này” “Đưa những người khác cút cho khuất mắt!” “Bằng không, ở lại đây hết cho tôi!”
Sắc mặt Viên Hữu Đức xanh lét, không dám nói gì, chỉ có thể vội vội vàng vàng đưa những người khác rời đi. Mặt lão Thất kia trắng bệch, ông ta biết mình đã bị vứt bỏ.
Nhưng, ông ta không dám nói lời nào.
Dẫu sao, người đứng trước mặt ông ta bây giờ là Lâm Mạc Huy.
Lâm Mạc Huy chưa tiếp xúc với lão Thất, anh hỏi han
Vạn Phúc Hòa vài câu trước.
Vạn Phúc Hòa cũng không để tâm những chuyện này, trực tiếp lái xe rời đi.
Giờ đây, chỉ còn hai người Lâm Mạc Huy và lão Thất. Lâm Mạc Huy không thèm nhìn lão Thất lấy một cái, chỉ vẫy vẫy tay.
Ngay lập tức, vài người bên cạnh anh xông ra, đưa lão
Thất đi.
Đồng thời, Hổ Đông An cũng bước ra khỏi chỗ tối.
Sau khoảng thời gian sống ẩn, Hổ Đông An đã trở nên chín chắn và điềm tĩnh hơn trước.
Thành phố Tân Hải ngày nay, đều là địa bàn của Lâm Mạc Huy.
Thế lực của Hổ Đông An cũng mở rộng hơn trước rất nhiều, giờ đây anh ta mới thật sự là người đứng đầu thế giới ngầm của Tân Hải.
Cho dù là tài lực hay thực lực, anh ta đều vượt trội hơn
Trần Phước Nguyên. “Anh Huy, còn gì cần dặn dò?” Hổ Đông An tỏ thái độ cung kính với Lâm Mạc Huy, từ trước đến nay anh ta luôn giữ sự tôn trọng này.
Lâm Mạc Huy khẽ nói: “Phải người đi theo Vạn Phúc
Hòa, không được để người của Viện Hữu Đức gây khó dễ cho ông ta!”
Hổ Đông An lập tức gật đầu: “Vâng!”
Lâm Mạc Huy nhìn xa xăm, cuối cùng, anh rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lý Tam Khanh, bảo anh ta điều tra thân phận của Vạn Phúc Hòa.
Lâm Mạc Huy cảm thấy, Vạn Phúc Hòa này có gì đó không tầm thường!