Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1116: Hối hận rơi lệ

Mãi đến khi Tạ Tử Minh và Lý Ngọc Lâm đã đi xe, Đường Vũ Tình mới lấy lại tinh thần.

Hốc mắt cô ta đỏ cả lên, đây chính là người đàn ông cô ta yêu thầm, thế nhưng lại dắt tay một cô gái khác ngay trước mặt cô ta?

Cô ta gần như sắp phát điên rồi!

Ngô Lam Ngọc ngược lại liên tục cảm thán: "Ôi, thật là so người với người tức chết mà!" "Lần này Lâm Lâm đã thực sự bay lên cành cao làm phương hoàng rồi." "Vũ tình, xem ra cậu Tạ của chúng ta về sau đã thành hoa có chủ." Đường Vũ Tình không cam lòng: "Dựa vào cái gì chứ?" "Lý Ngọc Lâm này xuất thân nghèo khổ, diện mạo cũng không xuất chúng, Tạ Tử Minh sao... sao lại coi trọng cô ta chứ?" "Chúng ta kết hôn, quan trọng nhất chính là môn đăng hộ đối, hai người bọn họ chênh lệch cũng quá nhiều rồi?" Ngô Lam Ngọc nhìn cô ta một cái: "Vũ Tình, cậu nói gì vậy?" "Vừa rồi không phải mình đã nói với cậu sao, hiện tại Lý Ngọc Lâm coi như là người bên cạnh Lâm Mạc Huy, cô ấy đã không phải người thường nữa rồi." "Hơn nữa, nghe nói mẹ vợ Lâm Mạc Huy rất thích Lý

Ngọc Lâm, đối xử với cô ấy như cháu gái." "Như vậy tính ra Lý Ngọc Lâm chẳng khác gì một cô em gái của Lâm Mạc Huy "Đừng nói Tạ Tử Minh, cậu có biết bây giờ có bao nhiêu cậu ấm ở Hải Dương muốn theo đuổi cô ấy không?"

Trái tim Đường Vũ Tình đau đến sắp nổ tung, cô ta nắm chặt nắm tay, cắn răng nói: "Mình... mình không tin!" "Tạ gia chính là đại gia tộc ở Hải Dương" "Không có Vương gia, Tạ gia có thể xếp thứ ba ở Hải Dương. "Về sau Tạ Tử Minh chắc chắn là gia chủ Tạ gia, anh ấy... anh ấy cần làm chuyện như vậy sao?" "Vì nịnh bợ một tên Lâm Mạc Huy, đánh cược cả hạnh phúc của mình? Mình... mình không tin." "Ngô Lam Ngọc vội vàng kéo cô ta qua một bên, nhỏ giọng nói: "Cô cả của tôi ơi, cậu có thể nói chuyện nhỏ một chút không?" "Nếu để cho người khác nghe được lời cậu mới nói, cậu biết sẽ gây ra chuyện lớn cỡ nào không?" "Nơi này có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn đấy, cậu có phải muốn gia tộc và cậu cùng xong đời hay không?"

Chợt Ngô Lam Ngọc thấp giọng nói: "Vũ Tình, cậu thật sự không biết tình huống thế nào sao?" "Thực lực của Tạ gia đúng là không yếu, nhưng cậu có biết không, hiện tại tình cảnh của Tạ gia mới là nguy hiểm nhất" "Quan hệ giữa Tạ gia và Vương gia luôn rất gần gũi, mà lúc ấy Vương gia chính là muốn hại chết ngài Lâm Mạc Huy "Hiện tại Vương gia bị gϊếŧ, việc Tạ gia lo lắng nhất chính là Lâm Mạc Huy sẽ coi bọn họ là đồng lõa của

Vương gia." "Nếu thật là như vậy thì Tạ gia cũng sẽ đi đời nhà ma" "Cho nên bây giờ Tạ gia sẽ bất chấp tất cả, chỉ cần có thể có được lòng tin của Lâm Mạc Huy" "Tạ Tử Minh đây cũng là vì giữ được gia tộc" "Nếu anh ta có thể bên nhau với Lý Ngọc Lâm, vậy tương đương với liên hỗn với Lâm Mạc Huy rồi." "Đến lúc đó Tạ gia không chỉ có được lòng tin của Lâm Mạc Huy, thậm chí có thể nhờ đó mà Tạ gia càng đạt được nhiều lợi ích hơn." "Đổi lại là cậu, loại chuyện thế này cậu sẽ lựa chọn thế nào?" Đường Vũ Tình nghe xong, trực tiếp trợn to mắt.

Rốt cuộc cô ta cũng hiểu được vì sao Tạ Tử Minh lại có thái độ như thế với Lý Ngọc Lâm.

Nói trắng ra vẫn là bời vì Lâm Mạc Huy.

Giờ phút này Đường Vũ Tình trực tiếp rơi nước mắt vì hối hận. Sớm biết như vậy, cô ta nên bằng lòng đến làm việc ở cửa hàng thuốc của Lâm Mạc Huy.

Từ đó không chỉ có thể trở thành người bên cạnh Lâm Mạc Huy, nói không chừng Tạ Tử Minh sẽ còn đến theo đuổi cô ta.

Đây chính là người đàn ông cô ta yêu thầm đã lâu, nguyện vọng lớn nhất của cô ta chính là có thể kết hôn với Tạ Tử Minh

Nhưng lại bời vì cô ta ngạo mạn, cự tuyệt chuyện này, kết quả khiến cô ta mất đi tất cả. Đến giây phút này đây cô ta coi như hoàn toàn hiểu được, cao ngạo của bản thân rốt cuộc buồn cười bao nhiêu!

Nhưng cơ hội như vậy, cả đời này cũng chỉ có một lần này mà thôi. Bỏ lỡ chính là mất đi mãi mãi, hối hận có ích gì đâu?

Chỉ có thể nói cô ta đã tự tay hủy đi hạnh phúc cả đời mình, đây đều là tự cô ta đáng đời, không trách được bất kỳ ai!