Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1111: Anh ta mới là nhân vật lớn thực sự đó!

Đường Vũ Tình khịt mũi coi thường: "Ôi, Lam Lam, cậu là không biết thật hay là giả không biết vậy?" "Tiêu diệt Vương gia là Độc Tri Chu của Hải Phòng, có liên quan gì đến hắn?" "Hắn chẳng qua là mượn thực lực của Thái Tử Hải

Phòng mà thôi, bản thân hắn cũng chẳng làm được gì.

Ngô Lam Ngọc khẩn trương nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói: "Vũ Tình à, những lời này cậu nói trước mặt mình thì được, ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài." "Cậu nói ngài Huy là mượn thực lực của Thái Tử Hải phòng?" "Ha, vậy cậu có biết, ngài Huy và Thái Tử quen biết nhau thế nào không?"

Đường Vũ Tình mờ mịt lắc đầu, cô ta sao mà biết được những việc này chứ.

Ngô Lam Ngọc hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Nhà bác cả của mình ở thành phố Quảng Dương, ông ấy rõ ràng nhất chuyện này" "Lâm Mạc Huy và Thái Tử vốn là kẻ thù." "Lâm Mạc Huy gϊếŧ chết mười mấy thuộc hạ của Thái Tử, vì báo thù Thái Tử đích thân đến thành phố Quảng Dương, chuẩn bị gϊếŧ Lâm Mạc Huy "Kết quả, Thái Tử không chỉ không gϊếŧ được Lâm Mạc

Huy, ngược lại còn bị ngài ấy bắt." "Sau đó Độc Tri Chu tự mình ra tay mới cứu được Thái Tử. "Còn Lâm Mạc Huy và Thái Tử thì coi như không đánh không quen biết, trở thành bạn tốt." "Cậu nói Lâm Mạc Huy nhờ vào Thái Tử? Ha, mình nói thế này với cậu đi, thực lực hiện tại của Lâm Mạc Huy hoàn toàn có thể chống lại Độc Tri Chu." "Ngài ấy muốn trở thành Hải Dương tôn sư căn bản không cần nhờ đến ai cả!"

Đường Vũ Tình trừng lớn hai mắt, trên mặt là biểu tình không thể tưởng nổi.

Trước đó cô ta vẫn luôn cho là Lâm Mạc Huy chỉ là một tên bù nhìn do Thái Tử đẩy ra.

Hiện tại nghe Ngô Lam Ngọc nói, cô ta lại đột nhiên phát hiện, tin tức bản thân biết được thế nhưng đều là sai. Khó trách ông nội và bố cô ta lại cung kính với Lâm

Mạc Huy như vậy.

Đây mới là nhân vật lớn thực sự, đây mới là Hải Dương tôn sư thực sự đó. Nhớ lại thái độ buổi tối cô ta đối xử với Lâm Mạc Huy, trong lòng Đường Vũ Tình thực sự luống cuống.

Ngô Lam Ngọc thấp giọng nói: "Vũ Tình, lời đã nói rồi, cậu nói ở chỗ mình đây thì chẳng sao nhưng ngàn vạn lần đừng nói trước mặt người khác." "Cậu ruột để ngoài da, nếu để người có lòng nghe được, truyền ra ngoài" "Trước không nói ngài Huy có làm gì Đường gia các cậu không, ít nhất việc Đường gia muốn tiến vào mười đại gia tộc sẽ tan theo mây khói."

Trong lòng Đường Vũ Tình cả kinh. Cô ta rất rõ, vì muốn tiến vào nhóm mười đại gia tộc mà Đường gia đã trả giá lớn thế nào.

Lấy tình huống của Đường gia, nếu có thể tiến vào hàng ngũ mười đại gia tộc, vậy thực lực của Đường gia sẽ tăng thêm một bậc không nhỏ.

Đến lúc đó ở Hải Dương này, Đường gia đã có thể thực sự trở thành một đại gia tộc có tầm ảnh hưởng rồi!

Nhưng nếu bởi vì cô ta nói mấy câu mà dẫn đến Đường gia không có cách nào tiến vào hàng ngũ mười đại gia tộc, vậy cô ta chính là kẻ mang tội với Đường gia.

Nghĩ đến đấy, cả người Đường Vũ Tình càng run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch.

Ngô Lam Ngọc thấy biểu tình này của Đường Vũ Tình bèn vỗ vỗ bả vai cô ta an ủi: "Chẳng qua cậu cũng không cần sợ hãi như vậy." "Mấy lời vừa rồi chỉ có hai chúng ta nghe được, cũng không sao đâu!" "Lát nữa chúng ta nghĩ cách đi vào, nếu có thể nhìn thấy ngài Huy, nói mấy câu dễ nghe trước mặt ngài ấy, vậy truyện Đường gia các cậu tiến vào hàng ngũ mười đại gia tộc sẽ có hy vọng rất lớn."

Sắc mặt Đường Vũ Tình càng trở nên khó coi.

Cô ta sao còn mặt mũi đi gặp Lâm Mạc Huy chứ?

Nhưng đúng lúc này có một bạch phú mỹ đi đến, vẻ mặt si mê: "Nghe nói tuổi của ngài Huy cũng không lớn, không hơn chúng ta bao nhiêu cả." "Không biết ngài ấy thích dạng phụ nữ thế nào?"

Mấy cô gái bên cạnh lập tức cười vang: "Ồ, đây còn chưa gặp ngài Huy đầu, đã nghĩ thông đồng với người ta thế nào rồi hả?" Bạch phú mỹ này không cam lòng yếu thế, cười nói: "Các cậu trang điểm đẹp thế này, chẳng lẽ không phải có tâm tư này sao?"

Mọi người lại cười vang lần nữa.

Lúc này Ngô Lam Ngọc mới nói: "Mình thấy, các cậu vẫn nên chết suy nghĩ này đi." "Vợ của ngài Huy, cô Hứa Thanh Mây kia chính là đệ nhất mỹ nhân của thành phố Quảng Dương." "Chúng ta ấy à, đừng làm trò!"