Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 976: Đổ lỗi cho nhân viên bán hàng

**********

Chương 976: Đổ lỗi cho nhân viên bán hàng

Cuối cùng cửa hàng 4S này bị đập phá vỡ vụn, tất cả xe đều bị đập hỏng.

Thái Tử sai người của anh ta lái mấy chiếc xe mà anh ta để ý đi mất.

Bao gồm cả chiếc xe đạp kia cũng bị nhét vào cốp xe

Mercedes – Benz G và mang đi.

Đám người Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt thì vui sướиɠ ra mặt, lúc này cũng coi như được thở phào nhẹ nhõm.

Mà vị giám đốc kia thì nằm liệt dưới đất, hắn biết lần này mình xong đời thật rồi.

Nhân viên bán hàng lúc trước tiếp đãi Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đứng cạnh đó mà run rẩy, cô ấy cũng bị cảnh này dọa sợ phát khϊếp. “Giám đốc, phải làm sao bây giờ?” “Có cần gọi điện thoại cho ông chủ không?" “Chúng ta biết nói chuyện này với ông chủ kiểu gì giờ?”

Một chàng trai đi đến, nôn nóng hỏi.

Sắc mặt giám đốc trắng bệch, rồi đột nhiên hắn nhìn thấy nhân viên bán hàng đứng bên cạnh, ánh mắt sáng lên.

Hắn đột ngột đứng lên, chỉ vào nhân viên bán hàng kia và hét to: “Những người này đều do cô đưa vào, là khách hàng của cô.” “Gây ra chuyện như vậy, cô sẽ phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm!” Nhân viên bán hàng chỉ là nữ sinh viên vừa mới tốt nghiệp, nghe thấy này cô ấy lập tức trợn tròn mắt. “Giám đốc, chuyện này... chuyện này liên quan gì đến tôi?” “Tôi chỉ làm nghiệp vụ bình thường thôi mà...

Nhân viên bán hàng vội la lên. Giám đốc khoát tay: “Câm miệng!” “Ba người này đều là khách hàng của cii, sao lại không liên quan gì đến cô?” “Nếu không phải cô kéo bọn họ vào đây, nếu không phải cô nhất quyết bán chiếc xe kia cho họ thì sao lại xảy ra chuyện như thế này được?” “Cô bắt buộc phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này!"

Nhân viên bán hàng tức đến bật khóc, sao cô ấy đấu lại được vị giám đốc có kinh nghiệm xã hội phong phú này chứ.

Nhưng đúng lúc này, một chiếc Mercedes Benz G đột nhiên quay trở về, dừng lại ở trong sân.

Giám đốc nhìn thấy chiếc xe này thì sợ tới mức toàn thân run rẩy.

Bởi vì, đây là chiếc xe do đám người Hứa Đình Hùng đang lái

Cửa xe mở ra, Phương Như Nguyệt xuống xe.

Giám đốc vội vàng đi lên đón, vẻ mặt cười mỉa: “Thưa dì, dì còn gì muốn sai bảo nữa sao?” “Có chuyện gì có thể hỗ trợ thì ngài cứ việc nói, chắc chắn cháu sẽ làm được cho dì.”

Phương Như Nguyệt cũng không thèm nhìn hắn cái nào, lập tức đi đến trước mặt nhân viên bán hàng kia, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. “Này cô gái, có muốn đổi một công việc khác không?” Phương Như Nguyệt cười nói.

Nhân viên bán hàng sửng sốt một chút, cô ấy nhìn Phương Như Nguyệt bằng ánh mắt mờ mịt, không biết bà ta có ý gì.

Phương Như Nguyệt cười nói: “Là thế này, tôi làm tiệm thuốc” “Gần đây chúng tôi muốn một chuỗi cửa hàng ở tỉnh thành, nhưng chúng tôi không đủ nhân viên. “Tôi thấy cô làm việc cực kỳ có trách nhiệm và cũng rất nghiêm túc, cho nên tôi muốn hỏi một chút, cô có hứng thú tới chỗ tôi làm việc không?” “Còn về mặt tiền lương thì cô cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ làm cô vừa lòng!” Nhớ đọc truyệ*n trên ТгцуeлАРР.cом để ủng hộ team nha!!!

Giám đốc lập tức thay đổi sắc mặt, Phương Như Nguyệt lại chạy tới đây để đào nhân viên bán hàng này về sao? Chuyện này phiền toái rồi đây!

Nhân viên bán hàng mở to hai mắt nhìn, chuyện này có được coi là đào cô ấy đi ăn mảng khác không?

Mặc dù cảm giác chuyển từ cửa hàng Ferrari 4S tới một tiệm thuốc có vẻ bị hạ thấp rất nhiều.

Nhưng xem thế lực hiện giờ của nhà họ Hứa ở tỉnh Hải, Dương, nếu cô ấy có thể đi theo Phương Như Nguyệt thì đúng là chuyện tốt một bước lên trời.

Hơn nữa, nhân vật lớn như vậy mà trả tiền lương cho cô ấy, chắc chắn cũng không phải ít.

Nhân viên bán hàng không khỏi kích động lên, nhưng cô ấy vẫn có chút do dự mà nhìn giám đốc, thấp giọng nói: “Thưa dì, cháu thật sự rất cảm kích dì vì đã mời cháu đi làm. “Nhưng mà cháu... chuyện của cháu vẫn chưa xử lý xong.

Phương Như Nguyệt kinh ngạc: "Còn chuyện gì chưa xử lý xong?” “Thế nào, bọn họ không cho cô từ chức hả?”

Nhân viên bán hàng lắc đầu, thấp giọng nói: “Không phải như thế.” “Giám đốc nói, các dì là khách hàng của cháu, nơi này bị tổn thất, muốn... muốn cho cháu gánh vác toàn bộ trách nhiệm” “Cháu... cháu...

Nói tới đây, hốc mắt nhân viên bán hàng đỏ hoe.