**********
Chương 970: Danh dự của Hải Dương, chưa từng nghe
Dương Hùng Dũng lúc nói chuyện, đôi mắt của anh ta liên tục lướt qua trên người của Hứa Thanh Mây, ánh mắt tràn đầy sự bỉ ổi.
Hứa Thanh Mây càng thêm căm ghét anh ta, tức giận nói: "Không cần." "Chúng tôi tự mua xe, tự mình trả tiền, không cần người khác giúp đỡ. "Còn nữa, cũng không cần xin lỗi, tôi cũng không có thời gian cùng anh ăn cơm." "Chồng tôi sẽ cùng tôi đi ăn cơm!"
Dương Hùng Dũng sắc mặt lập tức thay đổi, anh ta cau mày lạnh lùng nhìn Hứa Thanh Mây: "Cô có chồng rồi sao?"
Hứa Thanh Mâykiêu ngạo nói: "Đương nhiên!"
Dương Hùng Dũng vô cùng tức giận, cảm giác như bị cướp mất người đàn bà của mình.
Anh ta chỉ thẳng vào Hứa Thanh Mây tức giận nói: "Cô đã có chồng, sao còn nói linh tinh với ông đây?" "Nói cho cô biết, hôm nay chiếc xe này cô đừng hòng lái đi." "Không chỉ có vậy, vừa rồi cô còn dám nhục mạ ông đây. Chuyện này, ông đây tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cho các người!" "Đi, mang hai ông bà già đó lại đây cho tôi, đánh cho bọn chúng rơi hết răng trong miệng ra!" "Dám mắng tôi, các người phải trả giá đắt!"
Mấy tên đàn ông to con lực lưỡng ngay lập tức đi tới. Hứa Thanh Mây quýnh quáng: "Tất cả dừng lại cho tôi!" "Các người... Các người nghe rõ cho tôi!" "Chồng tôi là Lâm Mạc Huy, anh ấy chính là danh dự của Hải Dương" "Ngay cả mười gia tộc đứng đầu ở Hải Dương cũng phải cung kính với anh ấy!" "Các người... Các người dám ức hϊếp bố mẹ tôi, chồng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người!"
Nghe đến đây, Dương Hùng Dũng cười như điên: "Trời, ông đây sống cả đời rồi, đây là lần đầu tiên thấy có người khoác lác như vậy!" "Danh dự của Hải Dương? Tại sao tôi chưa nghe nói đến? Tự phong ư?" "Cái gì mà mười gia tộc hàng đầu ở Hải Dương phải đối xử với anh ta một cách cung kính?" "Cô có biết mười gia tộc nào nằm trong mười gia tộc đứng đầu Hải Dương không?" "Cô có biết mười đại gia tộc ở Hải Dương rốt cuộc có địa vị gì không?" "Bọn họ còn cần cung kính với ai?"
Người phụ nữ bên cạnh Dương Hùng Dũng cũng cười phá lên: "Cô này thần kinh à?" "Dương Hùng Dũng, khó trách tại sao bọn họ dám giành xe với anh." "Tôi phải nói rằng, con gái nhà này chắc hẳn đầu óc cũng không bình thường" "Nhìn xem cô đang nói cái gì vậy!"
Dương Hùng Dũng cười ngặt nghẽo, vẻ mặt đầy khinh thường.
Hứa Thanh Mây cau mày, trầm giọng nói: "Các người không biết chồng tôi, vậy thì anh trai của chồng tôi, chắc hẳn các người biết!"
Dương Hùng Dũng cười rộ lên: "Hả, chồng cô còn có anh em à?" "Nào, nào, nào, nói ra cho tôi thêm chút hiểu biết đi." "Không biết lại là nhân vật tầm cỡ nào?"
Hứa Thanh Mây lớn tiếng nói: "Anh trai của chồng tôi chính là Thái Tử Hải Phòng!" Nhớ đọc truyện trên ТгцуeлАРР.cом để ủng hộ team n*ha!!!
Dương Hùng Dũng ngần người ra một lúc rồi lại cười như điên. "Trời ơi, không được, không được, tôi buồn cười quá, tôi quả thực không thể chịu được nữa." "Cô đang nói cái gì vậy? Thái Tử Hải Phòng là anh trai của chồng cô?" "Ha ha ha, ông đây cười chết mất." "Cô có biết Thái Tử Hải Phòng là ai không? Cô có biết Thái Tử Hải Phòng rốt cuộc tính cách thế nào không?" "Thái Tử Hải Phòng đời này không có bạn bè. Cô nói anh ta và chồng cô là anh em ư?" "Cái này là thế nào?"
Mọi người xung quanh cũng cười ồ lên, kể cả tên giám đốc kia cũng cười ngả nghiêng.
Danh hiệu Thái Tử Hải Phòng quả thực quả vang dội, bọn họ đều đã từng nghe qua.
Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng Thái Tử Hải Phòng là người vui buồn thất thường, hơn nữa, tính cách còn có chút kỳ quái.
Người kiểu này, căn bản chẳng có bạn bè gì cả, vậy anh em ở đâu?
Hứa Thanh Mây bị chọc tức, cả giận nói: "Những gì tôi nói đều là sự thật!"
Tên giám đốc bật cười: "Chết tiệt, chớ trêu chọc cô ta." "Thái Tử Hải Phòng là anh trai của chồng cô sao?" "Được rồi, cô có bản lĩnh thì gọi anh ta tới đây, để cho ông đây mở mang một chút!" Hứa Thanh Mây vừa định nói tiếp, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Anh muốn gặp tôi sao?" Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Mạc Huy và Thái Tử không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào.