Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 969: Người đẹp, tối nay ăn chung bữa cơm nhé

**********

Chương 969: Người đẹp, tối nay ăn chung bữa cơm nhé

Tên giám đốc đi ra ngoài không bao lâu sau liền dẫn theo đám người hung hằng đi vào.

Cầm đầu là một đôi nam nữ, người đàn ông khoảng 40 hoặc 50 tuổi, dáng người bụng phệ, chính là Dương Hùng Dũng.

Người phụ nữ bên cạnh anh ta chỉ mới ngoài hai mươi, trang điểm đậm, ăn mặc hở hang, nửa trên gần như nằm trên người Dương Hùng Dũng đó, nhìn qua đã thấy không tốt đẹp gì.

Vừa mới vào cửa, Dương Hùng Dũng liền tức giận hét lên: "Mẹ kiếp, tên khốn kiếp nào dám cướp đồ của ông đây?" "Nào nào nào, đứng lên cho ông đây xem!"

Tên giám đốc hứng chỉ chỉ vào Hứa Đình Hùng: "Tông giám đốc Dương, là ông già này!" "Tôi vừa rồi cũng đã nói qua về thân phận của anh, nhưng ông già này chẳng những không giữ thể diện, còn nói để tôi gọi anh tới đây xem thế nào." "Này, ông già kia, Dương Hùng Dũng tới rồi, ông thử xem qua đi!"

Nhìn khí thế hung hăng của Dương Hùng Dũng này, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt có chút sợ hãi. Dẫu sao, phía sau anh ta còn có năm, sáu tên vệ sĩ.

Dương Hùng Dũng đó liếc nhìn Hứa Đình Hùng, "Chính ông già kia muốn cướp đồ của tôi sao?" "Mẹ kiếp, có phải ông chán sống nên muốn đi tìm cái chết không?" "Nếu ông thật sự muốn chết, cứ việc nói một tiếng, tôi đây có thể tác thành cho ông!"

Hứa Đình Hùng có chút tức giận khi bị mắng, nghiêm mặt nói: "Dương Hùng Dũng, tôi không cướp đồ của anh." "Chúng ta làm việc, ít nhất phải phải biết nói phải trái?" "Chiếc xe này chúng tôi đã thanh toán tiền, hợp đồng cũng đã ký xong "Bây giờ đột nhiên anh muốn chúng tôi nhường xe cho anh, chuyện này...nói thế nào cũng không được!"

Dương Hùng Dũng cười rống lên: "Làm sao lại nói không được?" "Ta muốn chiếc xe này, chính là muốn cho các người thể diện." "Đồ chết tiệt nhà ông dám cùng ông đây nói phải trái sao?" "Nào, các người nói với ông ta xem cái gì là phải trái"

Vài tên lực lưỡng phía sau Dương Hùng Dũng hung hãng bước tới.

Thấy tình cảnh này, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đều có chút hoảng hốt.

Hứa Thanh Mây vội vàng chạy tới, tức giận nói: "Các người muốn làm gì?" "Ban ngày ban mặt, các người... Các người còn muốn bắt nạt người già sao?"

Dương Hùng Dũng vốn không chú ý tới Hứa Thanh Mây, nhưng bây giờ mắt anh ta sáng lên khi nhìn thấy Hứa Thanh Mây.

Anh ta vốn là một tên háo sắc, hôm nay tới mua chiếc xe này cũng là vì người phụ nữ bên cạnh.

Mà bây giờ vừa nhìn thấy Hứa Thanh Mây, anh ta cảm thấy như đã sống nửa đời đầu vô ích.

Hứa Thanh Mây, so với sắc đẹp của tất cả các cô gái anh ta từng gặp cộng lại, phải hơn gấp trăm lần.

Chỉ cần nhìn một cái, anh ta đã không thể dời mắt. Anh ta nhìn thẳng vào Hứa Thanh Mấy với vẻ mặt giễu cợt: "Chà, người đẹp, cô muốn làm gì vậy?" "Đây là chuyện giữa hai ông già kia, không liên quan gì đến cô. "Cô mau tránh ra, cô không nên để bị thương!" "Như vậy tôi sẽ cảm thấy rất đau lòng!" Cô gái đi bên cạnh Dương Hùng Dũng không khỏi khó chịu nhưng cũng không dám nói gì. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Т*гuуeлАРР.cом

Cô ta chẳng qua chỉ là một món đồ chơi của Dương

Hùng Dũng, làm sao có thể quản chuyện của anh ta được?

Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt của Hứa Thanh Mây, trong lòng cô ta tràn đầy tức giận và ghen tị.

Một là ghen tị vì Hứa Thanh Mây xinh đẹp hơn cô ta, thứ hai chính là vì thái độ của Tổng giám đốc Dương đối với Hứa Thanh Mây.

Theo như cô ta suy nghĩ, Hứa Thanh Mây dường như đang muốn cướp đi người đàn ông của cô ta.

Hứa Thanh Mây vẻ mặt căm ghét, tức giận nói: "Họ là bố mẹ của tôi, tôi tuyệt đối không để các người làm họ bị thương!"

Dương Hùng Dũng sững người một chút: "Ồ, hóa ra là bố mẹ cô." "Chà, thật xin lỗi, chuyện nhỏ không nên tính toán" "Người đẹp, lúc nãy cô không nói sớm." "Tôi mà biết bọn họ là bố mẹ cô, sao có thể cướp xe của họ, tôi nhất định sẽ đem xe giao cho cô." "Thật sự xin lỗi." "Nếu không như vậy đi, tôi sẽ trả tiền cho chiếc xe này" "Người đẹp, tối nay có rảnh không? Cùng nhau ăn bữa cơm đi, coi như cho tôi cơ hội để đền tội các người, thế nào?"