Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 967: Tôi không bán chiếc xe này cho mấy người

**********

Chương 967: Tôi không bán chiếc xe này cho mấy người

Nhân viên bán hàng nhìn ba người họ, mắt cô ta lóe sáng, cô ta đã gặp trúng khách hàng lớn rồi. "Là thế này, thưa bà." "Hiện giờ chúng tôi có một chiếc xe ở đây. Đó là một chiếc Ferrari F12 phiên bản giới hạn, chỉ có 799 chiếc trên toàn thế giới. "Ban đầu một khách hàng đã đặt nó, nhưng đã xảy ra sự cố với khách hàng này nên chiếc xe này chưa được nhận mua. 11 “Trụ sở chính yêu cầu chúng tôi vận chuyển chiếc xe trở về. Một người giàu ở nước ngoài định ra giá cao hơn để mua nó." "Tuy nhiên, nếu ông có thể trả giá cao hơn vị khách ở nước ngoài kia, chúng tôi có thể giao chiếc xe này cho ông!"

Nghe vậy, ba người nhà Hứa Đình Hùng nhất thời vội "Chiếc này giá bao nhiêu?"

Hứa Đình Hùng hòa hứng hỏi.

Nhân viên bán hàng cười nói: “Giá gốc của chiếc xe này là ba mươi tỷ bốn trăm năm mươi triệu. vã. "Vị khách kia trả thêm bốn tỷ năm trăm năm mươi triệu, tổng cộng giá chiếc xe là ba mươi lăm tỷ" "Nếu ông sẵn sàng trả ba mươi năm tỷ, vậy là được rồi!

Hứa Đình Hùng không khỏi sửng sốt, giá cả có chút ngoài dự liệu của ông.

Ông và Phương Như Nguyệt nhìn nhau, Phương Như

Nguyệt nghiến răng gật đầu: "Mua chiếc này đi!" "Ông vẫn còn do dự gì sao?" "Lần trước Lâm Mạc Huy cho ông mấy chục tỷ tiền tiêu vặt, bỏ ra ba mươi năm tỷ mua xe cho cậu ấy có gì không được chứ?" "Bà không nghĩ đến tiền thuê hai mươi cửa hàng và chi phí sửa sang sao?" "Nhưng Lâm Mạc Huy đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta là phận làm bố mẹ, chẳng nhẽ không bảo đáp một chút sao?"

Hứa Đình Hùng nhếch miệng cười một cái: "Đương nhiên là tôi muốn mua!" "Nhưng cậu ấy không phải là người quan tâm tới tiền bạc, ha ha ha.." "Được rồi, mua chiếc này đi!" "Nào, cho tôi làm thủ tục!"

Cô nhân viên bán hàng vui mừng khôn xiết, chắc chắn cô ta sẽ nhận được một khoản hoa hồng lớn sau khi bán được chiếc xe này.

Cô đưa cả ba người vào phòng khách quý và bắt đầu sắp xếp làm thủ tục.

Phương Như Nguyệt lấy thẻ ngân hàng ra để thanh toán tiền.

Một đống hợp đồng được ký kết, ngay khi Hứa Đình Hùng chuẩn bị bấm dấu tay cuối cùng.

Đột nhiên, một người đàn ông đeo bảng hiệu giám đốc xông thẳng vào cửa. Vừa vào cửa, anh ta liền nói: "Chờ một chút, đừng làm cái này!"

Nhân viên bán hàng kinh ngạc: "Giám đốc, có chuyện gì vậy?" Người giám đốc bực mình xua tay: "Tổng giám đốc

Dương đến rồi, anh ta rất thích chiếc xe này."

Nhân viên bán hàng: "Sao?" "Nhưng, chúng tôi...Chúng tôi gần đã làm xong gần hết mọi thủ tục rồi." "Khách cũng thanh toán tiền rồi!"

Giám đốc trừng mắt nhìn cô: "Thanh toán rồi thì sao?" "Trả lại tiền cho bọn họ không được sao?" "Nếu thủ tục này không được hoàn thành, có nghĩa là giao dịch chưa được hoàn thành" "Anh muốn hủy những thủ tục này đi, như vậy là không được." "Một người lớn như anh mà một chút chuyện này cũng không biết sao?" Cập nhật nhanh nhất trên ТгцyenАРР*.cом

Đôi mắt của người bán hàng đỏ hoe.

Nếu đơn hàng được ký kết thì cô ấy sẽ nhận được một khoản hoa hồng lớn.

Tuy nhiên, đơn hàng sắp được ký mà giữa chừng lại xảy ra chuyện như thế này.

Giờ phút này, thành quả bán hàng của cô ấy đã không còn nữa, điều quan trọng nhất là hoa hồng cũng không còn, cô ấy thật thư toi công vô ích.

Mặt tên giám đốc đầy ngạo mạn: "Chuyện bên này giao cô xử lý. "Tôi đi trước để tiếp đón tổng giám đốc Dương."

Người bán hàng gật đầu đầy oan ức, cố gắng không trào nước mắt.

Lúc tên giám đốc chuẩn bị đi ra ngoài, Hứa Đình Hùng bất ngờ đứng lên: "Chờ một chút!"

Tên giám đốc đầu lại: "Có chuyện gì vậy?"

Hứa Đình Hùng lạnh lùng nói: "Anh nói thế là sao?" "Tôi đã thanh toán hết tiền, hợp đồng cũng gần ký xong. Anh đột nhiên nói sẽ không bán cho tôi chiếc xe này "Anh tự hỏi mình xem như vậy có thích hợp không?"

Tên giám đốc nhíu mày liếc mắt nhìn ba người nhà Hứa Đình Hùng một cái, nhìn qua thấy ba người họ trông rất lạ mặt, lập tức nhếch miệng khinh thường.

Tên giám đốc này này đã ở Hà Nội rất lâu rồi, đối với các nhân vật máu mặt ở đây anh ta đều rất quen thuộc.

Còn ba người nhà Hứa Đình Hùng, ngay cả giọng nói cũng không phải người Hà Nội, làm sao tên giám đốc đó coi họ ra gì?

Tên giám đốc lạnh lùng nói: "Tôi là giám đốc ở đây, tôi sẽ bán xe cho ai tôi muốn bán. Ông không hài lòng sao?"