Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 955: Nhâm Như Ngọc cầu xin

**********

Chương 955: Nhâm Như Ngọc cầu xin

Nơi này chính là tầng cao nhất của khách sạn Như Ý, từ nơi này ném xuống, Nhâm Minh Đức nhất định là chết không thể nghi ngờ rồi. Mọi người nhà họ Nhâm đều sợ hãi bật thốt ra tiếng, ông Nhâm trợn ngược cặp mắt trắng dã, thẳng tắp ngã xuống.

Mấy người bên cạnh luống cuống tay chân đỡ ông ta đứng dậy, có người ra sức bấm huyệt nhân trung cho ông ta.

Qua một lúc lâu, ông Nhâm mới yếu ớt tỉnh lại.

Ông ta phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương: “Con trai của bố ơi.” “Anh... Sao Anh lại gϊếŧ con trai của tôi. “Tôi... Nhà họ Nhâm tôi không đội trời chung với anh. “Gϊếŧ anh ta cho tôi, trả thù cho Minh Đức.

Mọi người nhà họ Nhâm đều nhao nhao xông tới, chuẩn bị ỷ vào nhiều người bao vây tấn công Lâm Mạc Huy.

Ông Nhâm cũng đứng lên, lớn tiếng nói:”Chín vị gia chủ, đây là chuyện riêng giữa nhà họ Nhâm tôi và họ Lâm này, không có bất kỳ quan hệ gì với các ông. “Hôm nay, không phải anh ta chết thì chính là tôi mất mạng” “Tôi hy vọng chín đại gia tộc đừng tham gia vào chuyện này, tránh cho tổn thương người vô tội.”

Lúc này, sắc mặt của ông Nhâm hết sức lạnh lùng, bây giờ ông ta đã hoàn toàn điên cuồng rồi, ngay cả lời uy hϊếp chín đại gia tộc cũng dám nói ra khỏi miệng.

Có điều, đây cũng là biểu lộ ra toàn bộ quyết tâm của ông ta. Ông ta muốn liều mạng với Lâm Mạc Huy đến cùng.

Lâm Mạc Huy khoanh tay đứng đó, bình tĩnh nhìn chín đại gia tộc, anh đang đợi chín đại gia tộc bày tỏ thái độ của bọn họ. Chín gia tộc ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Việt Hưng.

Nói thật, bọn họ cũng muốn xem nhà họ Nhâm liều mạng đến cả hai bên cùng thiệt hại với Lâm Mạc Huy.

Nhưng vấn đề là mọi người đều rất rõ ràng.

Cho dù tất cả người nhà họ Nhâm đều để lại mạng ở nơi này cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Mạc Huy.

Nhưng nếu như lúc này bọn họ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy thì sau chuyện này bọn họ sẽ không có cách nào ăn nói với Lâm Mạc Huy nữa rồi.

Vương Việt Hưng nhanh chóng đưa ra quyết định, ông ta trực tiếp vung tay lên tức giận quát: “Láo xược!” “Họ Nhâm này, lá gan của ông cũng thật to nhỉ, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu Huy?” “Có chín đại gia tộc chúng tôi ở nơi này, hôm nay, ông đừng hòng động được vào một sợi tóc của cậu Huy “Người đầu, bắt hết tất cả bọn họ lại cho tôi.

Người của chín đại gia tộc đều dồn dập ra tay, ấn tất cả những người nhà Nhâm ở trên mặt đất.

Ông Nhâm tức đến run rẩy cả người, căm giận nói: “Vương Việt Hưng, nhà họ Nhâm tôi và nhà họ Vương ông cũng coi như là bạn thâm giao “Ông... Ông vì cớ gì lại nhúng tay vào ân oán riêng tư của chúng tôi?”

Vương Việt Hưng cười lạnh một tiếng: “Cậu Huy là Hải Dương Tôn Sư. “Trong chuyện này không có cái gọi là ân oán riêng tư. “Các ông đối đầu với cậu Huy chính là đối đầu với chín đại gia tộc chúng tôi.

Ông Nhâm tức giận đến một câu cũng không nói ra được.

Vương Việt Hưng lại nhìn về phía Lâm Mạc Huy, vô cùng cung kính nói: “Cậu Huy, cậu muốn xử lý những người này như thế nào?”

Lâm Mạc Huy cũng không quan tâm đến ông ta, chỉ nhìn Lục Thành Văn: “Bây giờ anh bằng lòng trả lời rồi chứ?”

Vừa rồi Lục Thành Văn tận mắt nhìn thấy Lâm Mạc Huy ném bác cả của mình ra ngoài, anh ta bị dọa tè cả ra quần rồi.

Bây giờ lại bị Lâm Mạc Huy nhìn chòng chọc, anh ta sợ đến mức cả người lạnh run. Cái miệng của anh ta mở lớn, nhưng không thể phát ra được bất kỳ âm thanh gì.

Lâm Mạc Huy cũng không nói lời vô dụng, trực tiếp đẩy Lục Thành Văn tới bên cạnh cửa sổ.

Mắt thấy tình hình như vậy, Nhâm Như Ngọc rốt cuộc cũng lấy lại được tinh thần.

Bà ta ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Lục Quốc Hào, vội la lên: “Quốc Hào, Quốc Hào, ông mau cứu Thành Văn đi.” “Nó là con trai của ông đó, ông... Ông thật sự cứ như vậy trơ mắt nhìn nó chết ở nơi này sao?”

Sắc mặt Lục Quốc Hào cũng vô cùng lúng túng khó xử. Mặc dù Lục Thành Văn không hề kính trọng ông ta một chút nào, nhưng dù sao đó cũng là con trai của mình.

Ông ta cắn chặt răng, thấp giọng nói: “Cậu Huy, cậu...

Cậu có thể tha cho nó một mạng không?” “Đứa con trai này của tôi, nó có làm cái gì không đúng, tôi... Tôi xin lỗi cậu” “Cầu xin cậu nể tình Đình Hùng, tha cho nó một mạng...

Lục Quốc Hào vứt hết mặt mũi để cầu xin. Với tư cách là một người bố, ông ta thật sự không đành lòng nhìn con trại cứ như vậy mà chết đi.

Lâm Mạc Huy nhìn Lục Quốc Hào một cái, anh biết đây là bạn tốt của Hứa Đình Hùng.

Trầm mặc một lát, Lâm Mạc Huy thả Lục Thành Văn ở trên mặt đất.

Lục Thành Văn thở phào một hơi, vừa muốn lên tiếng, đột nhiên Lâm Mạc Huy giơ tay tát một cái thật mạnh lên mặt anh ta, khiến anh ta nằm rạp ra đất.