*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Sau khi Lâm Mạc Huy rời đi, Tôn Nguyệt Nhi lập tức dẫn theo một đám ăn chơi trác táng kéo ba người Hứa Thanh Tùng ra ngoài.
Đêm nay bọn họ tổn thất lớn như vậy đều là nhờ vào ba người này ban tặng cho nên đám ăn chơi này sao có thể để ba người họ đi chứ?
Phòng lớn nhất trên tầng thượng.
Lâm Mạc Huy đi vào phòng, ngồi xuống cùng với mấy chủ nhà của mười dòng họ lớn.
Vương Trùng Anh: “Cậu Lâm, bây giờ nói chuyện chính đi.”
“Nam Bá Lộc đã đi rồi và ông ta sẽ không quay lại nữa.”
“Cơ nghiệp mà ông ta để lại nên có người tiếp quản.”
“Hồi đó mười dòng họ lớn chúng tôi đã có thỏa thuận với ông Nam.”
“Một khi ông Nam rời đi thì sẽ ưu tiên cho chúng tôi tiếp quản mọi thứ ở thành phố Hải Tân trước.”
“Không biết ý cậu Lâm như thế nào.”
Lâm Mạc Huy: “Xin lỗi, tôi chưa từng nghe ông Nam nhắc đến thỏa thuận này.”
“Hơn nữa, mặc dù ông Nam đã đi rồi nhưng con gái của ông Nam vẫn còn ở đây mà.”
“Những gì ông Nam để lại thì nên để cho con cháu của ông ấy kế thừa chứ?”
Lâm Mạc Huy muốn nói rằng bọn họ không phải là con cháu gì của Nam Bá Lộc thì tại sao lại muốn thừa kế tài sản của ông ta chứ.
Mười vị chủ nhà có vẻ khó chịu. Ngay lúc đó, chủ nhà họ Phùng vỗ bàn nói: “Lâm Mạc Huy, cậu đừng quá kiêu ngạo”
“Tôi cảnh cáo cậu, đây không phải thành phố Hải Tân.”
Lâm Mạc Huy cười lạnh lùng: “Thì sao chứ?"
“Lần trước mấy người huy động nhiều người như vậy mà vẫn không giữ được tôi đó thôi.”
Chủ nhà họ Phùng: “Cậu...”
Ông ta định hất tung cái bàn lên nhưng lại bị Vương Trùng Anh ngăn lại.
Vương Trùng Anh chậm rãi nhìn Lâm Mạc Huy: “Cậu còn trẻ tuổi, đừng quá tham lam."
“Có một số thứ không phải của cậu thì cuối cùng cũng không giữ được đâu.”
“Đứng mũi chịu sào, súng thường đánh vào chim đầu đàn. Cậu nên hiểu rõ về điều này."
Lâm Mạc Huy liếc nhìn bọn họ, cười khẩy: "Đương nhiên tôi cũng biết rõ đức hạnh của mười dòng họ đứng đầu là như thế nào.”
“Thứ mà các người muốn không chỉ là tài sản của Nam Bá Lộc mà còn là tất cả những gì tôi đang có trong tay."
“Chẳng qua chỉ dựa vào thực lực của mười dòng họ đứng đầu các người mà muốn cướp đi những thứ này thì e là không dễ dàng như vậy.”
Vương Trùng Anh không tức giận mà còn cười: “Cậu có muốn thử không?”
Lâm Mạc Huy: “Tôi đã vào trong căn phòng này rồi, ông nghĩ như thế nào?”
Sắc mặt của Vương Trùng Anh khẽ biến đổi, ông ta cười một cách gượng gạo: “Chuyện này thì có liên quan gì chứ?” Lâm Mạc Huy cười nhạt: “Có quan hệ gì à?”
“Ngay từ đầu Vương Trùng Anh và mười dòng họ đứng đầu mấy người đã không định thương lượng với tôi.”
“Ngay từ đầu, các người chỉ muốn gϊếŧ tôi.”
“Vừa rồi ở dưới lầu nói nhiều chuyện tốt như vậy mà vẫn không mời tôi lên lầu là có mục đích gì?”
Vừa nói, Lâm Mạc Huy vừa nhìn xung quanh và lạnh lùng nói: “Mười dòng họ đứng đầu đã bỏ ra rất nhiều tiền và thuê mười ba sát thủ kim bài, có lẽ đang nằm mai phục gần đây chăng?”
Ngay khi câu nói này vừa được nói ra thì sắc mặt của mười vị chủ nhà của mười dòng họ đứng đầu đều thay đổi.
Đúng như Lâm Mạc Huy nói, họ đã thuê mười ba sát thủ kim bài bằng rất nhiều tiền để đối phó với Lâm Mạc Huy.
Nhưng chuyện này là bí mật, chỉ có mười người bọn họ biết. Làm sao Lâm Mạc Huy lại biết được?
Nhìn thấy sự tình đã đến mức này, Vương Trùng Anh không còn che giấu nữa mà trầm giọng nói: “Cậu... làm sao cậu lại biết được chuyện này?”
Lời nói vừa dứt thì đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh lùng: “Là tôi nói cho cậu ấy biết đó.”
“Sát thủ kim bài nào của sáu tỉnh phía Nam được điều động cũng không thoát khỏi con mắt của tôi đây.”
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bị đá