*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Lâm Mạc Huy quay đầu lại, chỉ thấy Tôn Nguyệt Nhi dẫn theo mấy người, giễu võ dương oai nhìn anh.
Cách đó không xa, ba người Hứa Thanh Tùng nhìn anh với ánh mắt giễu cợt.
Lâm Mạc Huy không khỏi cứng họng.
Anh đã nhận được tin tức một thời gian trước, biết rằng ba người này đã chạy vào đây lăn lộn, ồn ào nói muốn trở nên nổi bật, muốn đẩy anh xuống.
Không ngờ vừa tới đây liền gặp được ba người bọn họ, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Anh cũng không thèm để ý đến những người này, thậm chí không thèm đáp lại, bước thẳng vào trong.
Tôn Nguyệt Nhi thấy vậy lập tức nổi giận, tiến lên túm lấy quần áo của Lâm Mạc Huy: "Thắng nhóc, không nghe thấy cô đây đang nói chuyện với anh sao? Sao nào, có tật giật mình, muốn chuồn mất hả?"
Lâm Mạc Huy cũng khó chịu, trừng mắt nhìn Tôn Nguyệt Nhi, trầm giọng nói: "Tôi khuyên cô một câu, nếu không bản lĩnh thì đừng có tùy tiện ra mặt giúp người khác! Cô thậm chỉ còn không biết rốt cuộc cô đang đối mặt với ai đâu."
Tôn Nguyệt Nhi lúc đầu sửng sốt một lúc, rồi cùng mọi người xung quanh bật cười.
"Này, tôi không có nghe lầm chứ? Anh ta vừa nói gì vậy? Anh ta nói tôi không có bản lĩnh? Ha ha ha, thằng nhóc, anh cũng thật là kiêu ngạo đấy. Thế nào, ở thành phố Hải Tân có chút năng lực thì thật sự cho rằng mình có thể coi trời bằng vung sao? Còn nói cái gì mà tôi không biết tôi đang đối mặt với ai? Hừ, vậy anh có biết tôi là người như thế nào không?"
Tôn Nguyệt Nhi lớn tiếng nói.
Đúng lúc này, một thanh niên bên cạnh cô ta lập tức nói: "Này nhóc con, nghe rõ đây. Đây chính là cô cả của nhà họ Tôn chúng ta, Tôn Nguyệt Nhi Hừ, anh chỉ là một tên lang thang mà còn dám vô lễ với cô cả của mười gia tộc lớn? Quỳ xuống cho tôi!"
Vừa nói xong, người thanh niên bất thình lình đá mạnh vào chân Lâm Mạc Huy, cố gắng khiến Lâm Mạc Huy phải quỳ xuống.
Lâm Mạc Huy hừ lạnh một tiếng, quét chân qua, trực tiếp đá vào đầu gối của người thanh niên.
Chỉ nghe thấy rằng rắc một tiếng, nam thanh niên bị gãy chân, gục xuống đất tại chỗ và hét lên thảm thiết.
Lúc này đã thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, mọi người cùng nhau kéo đến.
"Chuyện gì vậy?"
"Tôi không biết? Sao tự nhiên lại đánh nhau vậy?"
"Cô cả của nhà họ Tôn cũng ở đó, người đối diện là ai thế?"
"Hôm nay không phải là buổi tụ họp của mười gia tộc lớn à? Sao lại có người không quen biết đến đây?"
Mọi người xì xào bàn tán, đều suy đoán chuyện gì đã xảy ra.
Tôn Nguyệt Nhi rất tức giận. Các công tử của mười gia tộc lớn các cô đã quen hoành hành ngang ngược ở nơi này, đã bao giờ phải chịu cảnh thiệt thòi như vậy đâu chứ?
"Có gan lắm! Lẻn vào nơi gặp gỡ của mười gia tộc lớn chúng ta, chẳng qua là muốn làm bậy mà thôi. Hiện tại bị chúng ta phát hiện, còn dám ra tay đánh người. Anh thật sự cho rằng mười gia tộc lớn chúng ta không có luật lệ hay sao?"
Tôn Nguyệt Nhi lớn tiếng hét to.
Mọi người xung quanh nghe xong đều nhìn chằm chằm vào Lâm Mạc Huy, ánh mắt cũng tràn đầy thù địch.
Lâm Mạc Huy lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Nguyệt Nhi: "Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Cút ngay! Bằng không lát nữa cô sẽ không gánh nổi hậu quả đâu."
Tôn Nguyệt Nhi trực tiếp nở nụ cười, quay đầu lớn tiếng nói: "Mọi người nghe thấy không? Cái thứ rác rưởi này tới từ thành phố Hải Tân mà cũng dám nói chuyện với tôi như thế đấy? Tôi không có khả năng gánh chịu hậu quả? Ha ha, tôi thật muốn xem xem, rốt cuộc hậu quả là gì mà tôi không thể gánh nổi! Ôi, nghĩ lại, tôi vẫn là có chút sợ hãi đấy. Mau gọi bảo vệ qua bảo vệ tôi đi!"
Những người xung quanh đều phá lên cười.