Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 870: Vây quanh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

**********

Nói xong, Lâm Mạc Huy quay người nghênh ngang bỏ đi, những người còn lại nhìn nhau, không dám nói câu nào. Vào giờ phút này, ai còn dám ngăn cản Lâm Mạc Huy chứ?

Lâm Mạc Huy dịch chuyển xe của bọn họ đi, lái ô tô lên đường cao tốc đến thành phố Hải Tân.

Ở một bên khác, người của mười gia tộc lớn cũng nhận được tin tức, biết được chuyện này, bọn họ giận đến mức nổi trận lôi đình, nhất là người của nhà họ Phùng, gần như là tức phát điên.

“Đã đến lúc này rồi mà còn dám gϊếŧ người của mười gia tộc lớn chúng ta à?"

“Tên họ Lâm này đúng là không coi ai ra gì!”

“Lần này bất kể là thế nào thì chúng ta cũng phải gϊếŧ nó!”

Bọn họ hét điên cuồng liên tục, cùng nhau thương lượng, tập trung toàn bộ cao thủ lại, chia làm ba đợt, lần lượt đi đến những vị trí không giống nhau để cản Lâm Mạc Huy.

Lâm Mạc Huy lái xe trên cao tốc không được một tiếng, đã bị người của mười gia tộc lớn cản lại. Lần này càng có nhiều người đến hơn, bọn họ còn là võ giả mạnh mẽ. Một mình Lâm Mạc Huy chiến đấu với nhiều người như thế, đánh chết sáu người trong đó, phá vòng vây thoát ra, nhảy xuống khỏi đường cao tốc, chạy vào núi rừng. Nhưng chuyện này đã khiến cho người của mười gia tộc lớn phẫn nộ, bọn họ càng phải nhiều người ra hơn, bao vây cả ngọn núi này. Sau đó, sai cao thủ của mười gia tộc lớn chia thành vài nhóm, tìm kiếm Lâm Mạc Huy trong núi rừng.

Trong thời gian hai ngày, Lâm Mạc Huy chạm trán với bọn họ ba lần, ba lần này, anh đều mạo hiểm chạy thoát được. Anh gϊếŧ thêm mười mấy người của bọn họ, nhưng bản thân anh cũng bị thương nặng. May mà Lâm Mạc Huy vẫn đem theo nhiều đan dược bên mình, nên vết thương của anh khôi phục rất nhanh.

Nhưng anh chiến đấu với những người này trong hai ngày, thể lực cũng bị tiêu hao rất nhiều, anh hiểu nếu cứ tiếp tục bị bao vây trong núi như thế này, sớm muộn gì cũng bị chết vì kiệt sức. Cho nên anh thay đổi chiến lược, tạo ra vài dấu vết giả để dẫn dụ cao thủ của mười gia tộc lớn đi.

Sau đó Lâm Mạc Huy nhân lúc cao thủ không có mặt, tìm chỗ bị bao vây mỏng nhất, phá vòng vây xông ra ngoài.

Mười gia tộc lớn biết được tin này, suýt thì tức điên. Toàn thể cao thủ của bọn họ đều ra tay, tổ chức hơn hai nghìn người, bao vây một ngọn núi, giằng co suốt ba ngày chết mười mấy người, ai ngờ Lâm Mạc Huy chạy mất rồi, đây khác gì tát một bạt tai vào mặt bọn họ chứ?

Lần này bọn họ càng quyết định muốn gϊếŧ chết Lâm Mạc Huy!

Người của mười gia tộc lớn lại dốc hết sức truy tìm Lâm Mạc Huy.

Suốt dọc đường, Lâm Mạc Huy vừa đánh vừa chạy, mất cả tuần mới đến được nơi cách thành phố Hải Tân chưa đầy ba mươi dặm. Anh biết càng đến gần đây thì càng nguy hiểm, bây giờ mười gia tộc tạo ra trận thế lớn như vậy, chắc chắn không muốn anh còn sống mà đến đường thành phố Hải Tân!

Đúng như dự đoán, Lâm Mạc Huy đi đường núi không bao lâu, sau đó có hai người đàn ông trung niên từ từ theo sát, anh tăng tốc lên, bọn họ cũng tăng tốc lên, anh thả chậm lại, bọn họ cũng thả chậm lại. Với tốc độ của Lâm Mạc Huy, thế mà anh không thể thoát khỏi