*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Nghe được lời này, sắc mặt của Sấu Hầu biến sắc.
Anh ta trừng mắt nhìn Lâm Mạc Huy, khuôn mặt hiện ra vẻ không thể tin được: "Lại... lại là cậu sao?”
“Cậu... cậu làm sao tìm đến đây được?”
Cậu chủ Phùng cau mày: “Anh Hầu, anh quen sao?”
Sấu Hầu lập tức nói: “Cậu chủ Phùng, đây chính là người mà tôi đã từng nói với cậu, con dế nhỏ ở thành phố Hải Tân.”
“Anh Hầu, giải quyết nhanh chóng, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ông đây!”
Sấu Hầu lập tức gật đầu: “Vâng! Cậu chủ Phùng”
Anh ta đứng dậy, chỉ về phía Lâm Mạc Huy mắng: “Tên khốn này, con mẹ mày thật sự có bản lĩnh đó, tìm được đến tận đây?”
“Nhưng mà, mày tìm được nơi này thì làm sao?”
“Nói cho mày biết, ở thành phố Hải Tân, mày còn có chút bản lĩnh.
“Nhưng mà, đây không phải là thành phố Hải Tân, con mẹ mày cho dù mày có là rồng cũng nằm xuống cho ông, là hổ cũng phải quỳ xuống cho ông.
“Bây giờ cho mày một cơ hội, quỹ xuống, xin lỗi các cậu chủ và cậu chủ Phùng, ông đây chặt hai chân chó của mày, chuyện này coi như xong.”
“Nếu không, có tin hôm nay ông mày lóc não mày xuống đây không?” Lâm Mạc Huy lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Dập đầu xin lỗi, chuyện này cũng không giải quyết được.”
“Anh! Nhất định phải chết.”
Sấu Hầu không khỏi bật cười: "Ai yo! Con mẹ mày thật biết cách bốc phét mà."
“Muốn tạo chết? Dựa vào cái gì chứ?”
“Mày cũng không mở to mắt chó mày ra, xem xem hiện tại là tình hình như thế nào sao?”
“Chỉ dựa vào thứ rác rưởi như mày, còn dám nói lời ngông cuồng như vậy, có tin ông đây…."
Anh ta còn chưa nói hết, Lâm Mạc Huy trực tiếp giơ tay, bóp cổ của anh ta.
Mọi người xung quanh trở nên ồn ào, một người đàn ông đập nát chai rượu về phía Lâm Mạc Huy: “Mẹ kiếp, mày còn dám động thủ?”
“Ông đây gϊếŧ chết mày!” Lâm Mạc Huy trực tiếp đập bể chai rượu bằng một cú đấm ngược tay.
Cú đấm này cũng không dừng lại mà đấm thẳng lên mặt của người đàn ông đó.
Cú đấm này khiến mũi của người đàn ông bị lệch, hàm răng rơi mất một nửa, nằm lăn trên sàn, sau đó ngất đi.
Mọi người xung quanh kinh ngạc.
Bọn họ nghĩ rằng Lâm Mạc Huy chỉ là một nhân vật nhỏ ở thành phố Hải Tân, không ai ngờ được Lâm Mạc Huy lại ra tay độc ác như vậy.
Sắc mặt cậu chủ Phùng đông cứng, lạnh lùng nói: “To gan lắm, dám động thủ ngay trên địa bàn của tao?”
“Mày là đang xem thường tao, hay đang xem thường nhà họ Phùng?”
Lâm Mạc Huy chỉ anh ta: “Mày đừng có lắm lời.”
“Yên tâm, hôm nay mày cũng không sống được.”
Cậu chủ Phùng ngẩn người, anh ta hoành hành bá đạo ở đây nhiều năm như vậy, còn chưa có ai nói chuyện với anh ta như vậy.
Anh ta ngẩn người một lúc, sau đó cười to lên nói: “Thú vị đó, thú vị đó!”
“Ông đây lần đầu tiên gặp được người ngông cuồng như mày!”
“Muốn để tạo chết?”
“Được thôi, tao phải xem xem, con mẹ mày làm sao để tạo chết được.”
Nói xong cậu chủ Phùng đột nhiên bấm một công tắc kế bên.
Không lâu sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ồn ào.
Căn phòng đột nhiên bị mở ra, hơn hai mươi người đàn ông cơ thể tráng kiện xông vào.
Những người này đều là người bảo vệ của cậu chủ Phùng.
Cậu chủ Phùng ngồi trên sofa, vắt chéo hai chân, vô cùng đắc ý nhìn Lâm Mạc Huy: “Nhóc con, lên, nói lại lời mà