*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Lâm Mạc Huy từng bước tiến gần anh Bảo, biểu tình lạnh lùng: “Yên tâm, cho dù anh cầu xin tôi, tôi cũng không tha cho anh.”
“Vì vậy, anh tốt nhất dùng hết sức đánh với tôi!”
Anh Bảo tức giận cười lớn: “Ở đâu đến một tên nhóc không biết trời cao đất dày, lại dám nói chuyện với tao như vậy”
“Hừ, mày cũng dùng nướ© ŧıểυ soi lại dáng vẻ của bản thân đi!”
“Muốn đánh nhau với tao? Mày dựa vào gì chứ?”
“Lên, đánh gãy hai cái chân chó của nó cho tao, để nó quỳ xuống đất nói chuyện với tao!”
Tên đàn ông bên cạnh lập tức gật đầu: “Vâng! Anh Bảo!”
Anh ta khí thế hung hăng đi đến trước mặt Lâm Mạc Huy, ngạo nghễ nhìn Lâm Mạc Huy: “Nhóc con, tạo không biết mày là ai!”
“Nhưng mà, nếu mày dám đến đây, còn dám đắc tội anh Bảo, vậy thì mày chết chắc rồi.”
“Hừ, dám hống hách với anh Báo?” “Mày không biết anh Bảo là ai sao?”
“Tao nói cho mày biết, anh Bảo là anh của cậu chủ Phùng chúng tao”
“Sự phụ của anh ta, là cao thủ xếp thứ ba ở Hải Dương chúng ta, nắm đấm sắt của nhà họ Phùng, Phùng Chí Quyền!”
“Kiểu giống như mày, anh Báo chỉ cần búng một tay liền có thể đè chết mày!”
Lâm Mạc Huy chắp tay phía sau: “Nói nhảm xong chưa?”
“Mày là chuẩn bị đánh nhau với tạo hay là chuẩn bị thuyết phục tao."
Người đàn ông tức giận hét lên:
“Con mẹ nó, mày thật ngông cuồng mà!” “Được, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại!”
“Đánh chết nó cho tao!”
Một người đàn ông to cao đứng kế bên lập tức xông lên, trực tiếp một chân đạp về phía ngực của Lâm Mạc Huy.
Người đàn ông này to lớn, toàn thân là cơ bắp, nhìn có vẻ không đơn giản.
Sức mạnh của cú đạp này cũng rất mạnh, vô cùng hung hăng.
Anh Báo gật đầu, theo anh ta thấy, Lâm Mạc Huy vóc dáng nhỏ con, cú đạp này nhất định đá bay anh. Lâm Mạc Huy không né tránh, trực tiếp ra một cú đấm để đón. Cú đấm này đang đánh vào để giày của người này.
Mọi người chỉ nghe một tiếng rắc rắc, xương chân của người đàn ông khỏe mạnh này vậy mà bị Lâm Mạc Huy đánh cho gãy.
Người đàn ông bị đá bay ra, nằm trên mặt đất, phát ra âm thanh gào thét thảm thiết.
Mọi người xung quanh ngẩn người, anh Bảo cũng trừng to mắt.
Anh ta đặt ly trà xuống kế bên, quan sát Lâm Mạc Huy một lượt: “Hóa ra là một người học võ à.”
“Chả trách lại kiêu căng như vậy!”
“Nhưng mà chỉ dựa vào chút bản lĩnh này của mày, còn dám chạy đến trước cửa của tao ra vẻ?”
“Đúng là kiến càng lay cổ thụ, nực cười không tự biết lượng sức mình.”
Mọi người xung quanh cũng cười ồ lên, đặc biệt là tên đàn ông đến sớm nhất, chỉ vào mặt Lâm Mạc Huy cười nói: "Nhóc con, cậu thật sự không biết trời cao đất dày đó.”
“Thực lực của anh Bảo, đến cả cao thủ của thập đại gia tộc cũng kiêng nể.”
“Cậu là thứ gì chứ, còn dám đến đây ra vẻ?”
Sắc mặt của Lâm Mạc Huy không đổi, lạnh lùng nói: "Các người rốt cuộc là đánh hay là không đánh?”
Mọi người chen chúc nhìn anh Bảo.
Anh Báo cười lạnh một tiếng, đứng dậy, hung hăng xé rách quần áo của mình, lộ ra một cơ thể cường tráng đầy cơ bắp.
Anh ta khoe mẽ toàn thân cơ bắp, trong sự reo hò của mọi người, anh ta đắc ý hùng hổ đi đến trước mặt Lâm Mạc Huy.
“Nhóc con, tao chỉ xuất ra ba chiêu.”
“Nếu như mày chống đỡ được, thì tạo tha chết cho mày."
Anh Bảo hùng hồn nói.
Mọi người xung quanh ồn ào kêu được, đều mang vẻ mặt sùng bái nhìn anh Báo.
Gương mặt anh Bảo tràn đầy đắc ý, anh ta vô cùng hưởng thụ cảm giác được người khác sùng bái.
Lâm Mạc Huy lạnh lùng nhìn anh ta: “Tao chỉ tung ra một đấm.”
“Nếu như mày có thể chịu được không ngã, tao cũng có thể tha chết cho mày”
Anh Bảo lập tức tức giận: “Con mẹ nó, mày còn dám hống hách như vậy?”
“Nếu như mày đã muốn tìm đường chết, tạo thành toàn cho mày!”
“Nhìn đây!”
Anh Bảo tức giận hét lên một tiếng, hung hăng tiến một bước về phía trước, nắm đấm bên phải như sấm sét tung về phía thái dương của Lâm Mạc Huy.
Lâm Mạc Huy quét qua cánh tay trái của anh ta, trực tiếp chặn lại nắm đấm.