*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Mạc Huy không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Cô gái nhỏ này, và đứa trẻ kia, không ngờ lại quen biết nhau?
Cô gái nhỏ lấy cái bánh hamburger và ly nước can đi, không phải cho mình, mà là cho đứa trẻ kia ăn sao?
Đứa trẻ kia ngồi ở quảng trường trông cũng có phần Hỏang hốt, cậu bé quan sát xung quanh, phát hiện không ai để ý đến mình, bèn lập tức đưa hai cổ tay ra kéo cái bánh hamburger và ly nước cam đến bên cạnh mình.
Cậu bé ăn lấy ăn để cái bánh hamburger và uống ly nước cam, như thể đã lâu rồi không được ăn cơm vậy.
Bởi vì không có tay, có một miếng rau trong cái bánh hamburger rơi xuống đất.
Đứa trẻ này, không ngờ lại cúi đầu xuống, cố gắng tha miếng rau đó lên rồi ăn như hổ đói.
Sau khi ăn xong cái bánh hamburger, cậu bé thậm chí còn liếʍ mảnh giấy dùng để gói cái bánhhamburger, như thể vẫn chưa hả hệ.
Lâm Mạc Huy nhìn lấy tất cả những điều này, mỗi một hành động của đứa trẻ, dường như đều khiến anh cảm thấy nặng nề.
Tuy nhiên, một lúc sau, Lâm Mạc Huy lại nhìn thấy một chuyện khiến anh càng kinh ngạc hơn.
Cô gái nhỏ vừa rồi, lại xách thêm một xô hoa nữa, bắt đầu đuổi theo những người ở trên quảng trường để rao bán.
Lâm Mạc Huy cau mày, anh dần dần hiểu ra cô gái nhỏ này là chuyện như thế nào rồi.
Lâm Mạc Huy đã ở trong nhà hàng thức ăn nhanh này, đợi từ trưa đến tối.
Đến tối mười giờ hơn, quảng trường dân không một bóng người.
Và lúc này, ở bên cạnh quảng trường, có một chiếc xe tải chạy đến
Trên xe tải, có một số người bước xuống, trong đó có một người chạy đến, nhấc đứa trẻ ở dưới đất lên và ném vào trong chiếc xe tải.
Còn cô gái nhỏ đó, cũng rụt rè chạy đến bên cạnh chiếc xe.
Có một người từ phía quảng trường bước ra, nói vài lời với những người đó.
Những người đó dường như bị chọc tức vậy, một trong những người đó, trực tiếp tát vào mặt của cô gái nhỏ.
Cô gái nhỏ bị tát đến che mặt lại, há hốc mồmnhưng lại không dám phát ra tiếng.
Người đàn ông chỉ vào cô gái nhỏ, như vẻ đang tức giận mắng chửi gì đó vậy.
Cô gái nhỏ trông rất hoảng sợ, nhưng lại không dám nói một lời nào.
Ngay sau đó, những người này đi lên xe, chở cô gái nhỏ và đứa trẻ kia rời khỏi.
Lâm Mạc Huy lúc này cũng ra khỏi nhà hàng thức ăn nhanh, lúc anh đến thì từ sớm đã sắp xếp một chiếc xe ở đây rồi.
Anh lái xe, đi theo chiếc xe tải từ đẳng xa.
Chiếc xe tải đi đến một quảng trường khác của thành phố, lại bắt một số trẻ em đi khỏi quảng trường này.
Sau đó, bọn mới quay đầu rời khỏi, lái xe về phía ngoại thành.
Chiếc xe tải này cuối cùng lại đến một thị trấn nhỏ đổ nát ở ngoại thành.
Ở thị trấn nhỏ này cũng không có người, chiếc xe tải đi vòng qua thị trấn nhỏ và đến một ngôi nhà biệt lập ở rìa thị trấn nhỏ.
Lâm Mạc Huy đi theo đến thị trấn nhỏ này, bèn trực tiếp bỏ xe và đi bộ.
Anh nhìn thấy chiếc xe tải đang chạy vào ngôi nhà biệt lập, bèn lặng lẽ bước tới, leo lên tường của ngôi nhà và quan sát tình hình bên trong.
Ngôi nhà rất lớn, bên trong ngôi nhà còn có một số người đàn ông.Và ở bên trong ngôi nhà này, còn có hơn chục đứa tré.
Hầu hết đều khuyết tật, không phải gãy tay thì là gãy chân, ăn mặc rách rưới, giống như đứa trẻ kia mà Lâm Mạc Huy đã thấy.
Bên trong ngôi nhà, có một cái kệ sắt.
Trên cái kệ sắt bây giờ đang treo hai đứa trẻ, cả hai đứa đều bị trói tay lại và treo ở phía trên.
Trong hai đứa trẻ, có một người thì toàn thân đầy những vết roi, máu nhuộm đỏ cả áo quần, thoi thóp yếu ớt.
Còn đứa trẻ còn lại, thì bị một người đàn ông cầm roi đánh mạnh vào người.
Đứa trẻ này bị đánh đến than khóc kêu lên, khóc lóc van xin: “Chú ơi, tha cho cháu đi, cháu sẽ không dám nữa đâu a...
Người đàn ông hoàn toàn không quan tâm, vừa đánh vừa chửi: “Từ sáng đến tối, mới kiếm được có 700 ngàn, tao nuôi mày để làm gì?” “Cả ngày chỉ biết có ăn, làm chút việc thì làm biếng, tạo chưa bao giờ thấy đồ lười biếng như bọn mày!” "Tao hôm nay nhất định phải đánh chết mày mới được!” Đứa trẻ liều mình né tránh nhưng cũng vô ích.
Bỗng nhiên, cây roi đánh vào đầu của cậu bé, đứa trẻ ngay lập tức bị đánh đến ngất xỉu.
Người đàn ông vẫn chưa phát hiện ra, lại ra sức