*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Mạc Huy ngồi ở chỗ đó một lúc lâu, sau đó đột nhiên đứng lên hét lớn: “Mau chóng tìm ra toàn bộ người của sáu dòng họ kia cho tôi!” “Ngoài ra, bằng mọi cách cũng phải tìm ra tung tích của bọn buôn người kia.” “Cho dù là đào ba mét đất lên cũng phải tìm ra bọn họ!”
Anh Hổ: “Vâng!
Anh ta lập tức dẫn mọi người ra ngoài thu xếp những chuyện này.
Hứa Thanh Mây đứng ở sau lưng Lâm Mạc Huy, nước mắt lưng tròng, thì thào: “Mạc Huy, xin lỗi, em... Em đã không bảo vệ được Quế Anh. "
Lâm Mạc Huy khẽ lắc đầu: “Thanh Mây, không thể trách em chuyện này được.” “Vốn dĩ nhóm người này muốn nhằm vào anh!” “Tại anh sơ suất nên không bảo vệ được cho các em."
Hứa Thanh Mây khóc nức nở, cô cũng rất lo lắng cho Quế Anh.Thành phố Hải Tân, sau khi Nam Bá Lộc nhận được tin cũng phải người đi tìm Lâm Quế Anh ngay lập tức.
Đêm đó, người của sáu dòng họ lớn đều bị tìm thấy.
Nhóm người này đang lẩn trốn tại một thị trấn nhỏ cách thành phố Hải Tân không xa.
Lúc này Lâm Mạc Huy cũng không quan tâm đến những chuyện khác, tối hôm đó liền dẫn người đuổi tới đó, bắt hết người của sáu sòng họ lớn trở về.
Các thành viên cấp cao của sáu dòng họ đều bị Lâm Mạc Huy đưa đi thẩm vấn.
Nhưng mà những người này thực sự không biết Lâm Quế Anh đã bị đưa đi đâu.
Thật ra, những người này cũng không biết kế hoạch của đám người Tống Tuấn Phong.
Lâm Mạc Huy không còn cách nào khác, đành phải tạm thời nhốt bọn họ lại.
May mà Nam Bá Lộc đã tìm ra một chút mạnh mõi.
Ông ta cử người đưa tập tài liệu về nhóm người Sấu Hầu.
Sau khi Lâm Mạc Huy đọc thông tin, trái tim của anh lạnh lẽo một nửa.
Nhóm người Sấu Hầu này chính là một nhóm chuyên buôn người.
Không chỉ bắt cóc phụ nữ và trẻ em, mà còn kinh doanh một số phương diện về nội tạng.Bọn họ dành phần lớn thời gian ở Hà Nội, lần này được Tổng Tuấn Phong thuê nên mới đến thành phố Hải Tân.
Nếu một đứa trẻ rơi vào trong tay bọn họ, nói chung là kết cục sẽ rất thê thảm.
Hoặc là bị bán đi xa, hoặc là bị đánh gãy tay chân đi ra ngoài ăn xin, hoặc là bị gϊếŧ và bị bọn người kia bán nội tạng.
Lâm Quế Anh rơi vào tay bọn họ, kết cục thật sự rất khó nói.
Cuối cùng, Nam Bá Lộc còn để lại một dãy số ở trên đó, số này được Nam Bá Lộc tìm thấy sau khi kiểm tra danh sách cuộc gọi của Tổng Tuấn Phong.
Đây chính là số điện thoại của Sấu Hầu.
Lâm Mạc Huy lập tức ấn số điện thoại gọi đi.
Sau vài hồi chuông, bên kia mới nghe máy, giọng nói của Sấu Hầu truyền đến: "Ai thế?”
Lâm Mạc Huy hít sâu một hơi, nói khẽ: “Tôi là anh trai của Lâm Quế Anh, tôi biết Lâm Quế Anh đang ở trong tay anh.” “Tôi đưa anh một trăm triệu, thả cô ấy ra!”
Sấu Hầu im lặng một lúc rồi hỏi: "Tại sao anh lại biết số điện thoại này?" “Số điện thoại này dùng để liên lạc riêng với Tổng Tuấn Phong, không thể có người thứ ba biết được!” Lâm Mạc Huy: “Tống Tuấn Phong đã chết rồi.” “Anh không cần phải lo lắng đến những chuyện khác, chúng ta có thể trực giao dịch trực tiếp vớinhau."
Một lúc sau, Sấu Hầu mới phun ra ba chữ một cách nhẹ nhàng: "Không thể nào!”
Vẻ mặt của Lâm Mạc Huy lập tức thay đổi: “Tại sao?” “Tống Tuấn Phong cho anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho anh gấp mười lần!” “Anh bắt em gái của tôi đi cũng vô ích thôi.” “Thả người ra cho tôi, anh còn có thể kiếm được một kHỏan tiền lớn.”
Sấu Hầu: “Ông đây không muốn, anh bất mãn sao?”
Vẻ mặt Lâm Mạc Huy cực kỳ lạnh lùng: “Trả người lại cho tôi, chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra!” “Nếu không trả lại người cho tôi, anh chính là kẻ thù của tôi...
Sấu Hầu cười như điên như cuồng: “Ôi, muốn dọa tôi sao?" “Được rồi, tôi muốn xem xem anh có năng lực gì.” “Anh muốn em gái của mình có phải không? Được, có giỏi thì tới tìm tôi!” "Ha ha..."
Vừa cười lớn, anh ta vừa cúp máy.
Lâm Mạc Huy giận run lên, gọi lại một lần nữa, nhưng mà đối phương đã tắt máy rồi.
Anh Hổ ở bên cạnh lộ ra vẻ tức giận: “Anh Lâm, anh nói xem có phải thằng nhóc này bị bệnh thần