*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Người thanh niên mắng vài câu thô tục, lại chỉ thẳng vào đám người Lâm Mạc Huy, ngạo mạn nói: "Nơi này, không phải là nơi bọn mày có thể tới, cút đi cho tao!"
Tính Thái Tử giận dữ, nghe xong trực tiếp quát: "Mày thì tính là cái gì, dám bảo tạo cút?" "Mày có biết lão tử là ai không?"
Người thanh niên cười: "Tạo cần gì biết mày là ai?" "Cho dù mày có là ông trời, ở trước mặt của cô chủ nhà tạo, cũng phải kẹp đuôi lại mà cút về!" Thái Tử quát to: "Con mẹ mày thật đủ cuồng ngạo đấy!" Lão tử cứ không phục đẩy, bảo tạo cút? Con mẹ mày dựa vào cái gì?" "Nói cho mày biết, lão tử là Thái Tử của Hải Thành!" "Mày đem lời mày vừa nói lặp lại lần nữa xem nào!"
Người thanh niên ngây ra một lát: "Thái Tử của Hải Thành?""Người nào thế?"
Một người đàn ông thân hình đen gầy ở bên cạnh ngó qua, thấp giọng nói: "Con trai của Độc Trị Chu Hải Thành!"
Người đàn ông này, chính là ông Cổ tỉnh Hàng, đại lão có tiếng ở địa phương tỉnh Hàng.
Mặt người thanh niên khinh thường: "Độc Trị Chu Hải Thành gì chứ, lão tử chưa từng nghe qua!" "Còn dám tự xưng là Thái Tử gì cơ?" "Hơ, cho dù là anh rể tao, là cậu chủ của nhà Nạp Lan, cũng không dám tự xưng là Thái Tử, anh ta thì tỉnh là thứ gì?" "Tao vẫn là câu đấy, lập tức cút đi. Không thì, đứng trách chúng tạo không khách khí"
Lâm Mạc Huy hơi nhíu mày, những người này quả nhiên có quan hệ với nhà Nạp Lan.
Thái Tử tức giận, muốn bộc phát, lại bị Lâm Mạc Huy cản lại.
Lâm Mạc Huy đi lên phía trước, nhẹ giọng nói: "Trời sinh thần vật, người có năng lực có thể ở lại!" "Ở đây không phải Bắc Giang, dược liệu này, cũng không phải do các người trồng." "Muốn bọn tôi đi, cũng phải có cách nói gì khác chứ?"
Người thanh niên đang định quát, bên cạnh đột nhiên có một người già tay cầm quạt gấp đột nhiên đứng ra. "Người này nói không sai!""Nếu mọi người đã tới đây, cũng coi như là có duyên" "Hay là, chúng ta cùng nhau đi xem xem?"
Ông lão cười híp mắt nói, nhìn qua giống như là một người tốt bụng.
Người thanh niên vội nói: "Ông Ngũ
Ông lão đè thấp giọng nói: "Thủ bảo vệ hung ác dị thường, hơn nữa, sở trường là trốn nấp." "Đám người này đến vừa đúng lúc, có thể để bọn hắn làm mồi câu, dẫn đám thù bảo vệ đó ra." "Cũng có thể giảm số người thương vong bên phía chúng ta!"
Người thanh niên lập tức hiểu ra, vội vàng cười nói: "Được!" "Nếu ông Ngũ đã nói như vậy, thì cho các người một cơ hội."
Lâm Mạc Huy từ xa nhìn những người này, tuy không nghe thấy bọn họ đang nói gì, nhưng trong lòng cơ bản đã đoán được gần hết.
Trong lòng anh cười thầm, cũng không nói gì.
Sau khi vào trong động rốt cuộc ai là mồi câu, ai là thợ săn, còn khó nói đấy!
Người thanh niên tránh ra, mọi người đi lên trước một chút, cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình ở đỉnh núi này.
Đỉnh núi này rộng khoảng tầm trăm mét.
Ở giữa đỉnh núi này, có một cái hố lớn, sâu khoảng mưới mấy mét, bốn phía đều là vách núi lởmchởm.
Đứng ở phía viên của cái hố, mọi người bèn có thể cảm nhận được từng trận sóng nhiệt, còn có cả mùi của lưu hoành.
Không nghi ngờ gì, ở trong cái hố lớn này, trước đây chắc là miệng núi lửa.
Đám người trước đó đã cột sẵn dây thừng ở bốn phía.
Tiếp theo, mọi người chỉ cần men theo dây thừng leo xuống là được. Lúc vừa nãy lên núi, đám người Vương Mập bọn họ đã đại khái nói qua về tình hình ở dưới này.
Ở trong cái hố lớn này, có một hang động cực lớn. Men theo hang động này đi vào, đi khoảng cách tầm hai cây số, có thể đi tới nơi có Sen lửa bảy lá.
Nhưng, thủ bảo vệ này, cũng ẩn nấp ở trong hang động.
Mọi người chỉ cần tiến vào hang động, sẽ bị thú bảo vệ tập kích bất cứ lúc nào, cực kì nguy hiểm.
Lúc này, ông lão gọi là ông Ngũ kia đi qua, ôm quyền cười nói: "Các vị, tôi tự giới thiệu một chút." "Tôi tên là Tạ Đình Ngũ, đến từ Bắc Giang." "Vị ở bên kia, là Tạ Thanh Nguyệt cô chủ của nhà họ Trần chúng tôi." "Cô chủ nhà chúng tôi, sắp chuẩn bị được gả vào nhà Nạp Lan." "Cô ấy muốn trước khi gả đi, mang theo một dược liệu quý hiếm làm của hồi môn."