*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Tất cả mọi người đều biết, thực lực của Nam Bá Lộc không kém so với Tiết Ngũ Gia.
Nam Bá Lộc từng suýt chút nữa đã nuốt trọn sáu tỉnh Nam, trở thành vương của sáu tỉnh Nam.
Chỉ là, sau đó Nam Bá Lộc không làm vậy, mà là lui về ẩn cư ở một nơi của Hải Tân.
Nhưng, nhìn khắp cả sáu tỉnh Nam, không ai dám coi thường Nam Bá Lộc
Cho dù là Tiết Ngũ Gia, cũng phải cho Nam Bá Lộc đủ sự tôn trọng.
Người đàn ông này chỉ là một tên đi theo bên cạnh Vương Bồi Đức, trước mặt Nam Bá Lộc anh ta cũng chỉ như một con kiến mà thôi.
Hắn ta thở sâu mấy hơi, giọng nói hơi run rẩy: "Thái Tử, anh... anh đừng hòng dọa tôi..." "Nam Bá Lộc nhân vật như thế, sao lại có thể quen biết một người trẻ tuổi như vậy, anh..."
Thái Tử cười lạnh: "Nếu như anh không tin, có thể người của tỉnh Hải Dương."Người đàn ông nhìn về phía người của thập đại gia tộc tỉnh Hải Dương, những người này đều cúi thấp đầu không nói gì, coi như là thừa nhận chuyện này.
Sắc mặt người đàn ông lập tức càng trở nên trắng bệch, hắn ta nuốt vài ngụm nước bọt, run rẩy nói: "Vậy... vậy thì tôi lại không biết những chuyện này, chính là nói người không biết không có tội..."
Lâm Mạc Huy lạnh giọng nói: "Người không biết thì không có tội!" "Nhưng, anh biết rồi, chẳng lẽ không cần xin lỗi sao?"
Sắc mặt người đàn ông đỏ bừng, cuối cùng vẫn là cúi thấp đầu: "Xin lỗi..."
Lâm Mạc Huy một tát tát lên mặt hắn ta: "Anh dùng thái độ này xin lỗi Nam Bá Lộc?" Người đàn ông bị đánh đến nổ đ đóm mắt, nhưng cũng không dám phản kháng.
Hắn ta cắn răng, lớn tiếng nói: "Xin lỗi, tôi biết sai rồi!"
Lâm Mạc Huy phất tay: "Biết sai rồi còn không mau cút đi!"
Người đàn ông vội vàng lùi lại.
Sắc mặt Vương Bồi Đức tuyệt vọng, run rẩy nói: "Mày... mày mau buông tạo ra..." "Tao là cháu trai của Tiết Ngũ Gia, mày dám gϊếŧ tao, cậu của tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày..."
Lâm Mạc Huy cười lạnh: "Yên tâm đi, mày là cháu trai của Tiết Ngũ Gia, vậy thì tao chắc chắn phải choTiết Ngũ Gia chút thể diện l
Tao ấy à, nhiều nhất sẽ chỉ chặt đứt một bàn tay một bàn chân của mày mà thôi, không nhất thế nà gϊếŧ mày, có đúng không?"
Nói xong, Lâm Mạc Huy còn thuận tay bao cảnh tay đã gãy của Vương Bồi Đức,
Vương Bồi Đức đau đến mức cả mặt vàn vào tài giờ hắn ta đã biết sợ rồi.
Tuy hắn ta có Tiết Ngũ Gia làm núi đực, nhưng Làm Mạc Huy sau lưng có Nam Bá Lộc, cầm bàn không hề kém so với hắn ta l "Mày..mày rốt cuộc định làm gì?" "Tao không có thù oán gì với mày
Vương Bồi Đức vội vàng nói.
Làm Mạc Huy: "Chúng ta không có thù cần gì nhưng, Thái Tử là bạn của tao." "Mày sỉ nhục bạn của tao, chính là sỉ nhục tae "Nếu mày không muốn gãy tay gãy chầm thì m thành thực xin lỗi Thái Tử, tao có thể tha cho mìn "Không thì, tao chỉ đành chặt đứt một chầm cầ mày, giúp huynh đệ của tao trút được nguồn khi rồi mày thấy sao?"
Sắc mặt Vương Bồi Đức xanh mét, cuối cùng làm ta vẫn không thể không thành thực xin lỗi Thái Từ
Thái Tử trút được một ngụm ác khí, cười lớn nhất "Tiểu Lâm Tử, làm tốt lắm!"
Làm Mạc Huy cười nhẹ, Thái Tử giúp anh nhiều việc như vậy, anh đương nhiên sẽ không nhằm mà