*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Mạc Huy đột nhiên tức giận, khiến đám người đều ngạc nhiên.
Sắc mặt của Vương Mập hơi thay đổi, vội vàng cười bối rối nói: "Anh Lâm, tôi... tôi thật sự không nói dối..."
Thái Tử cũng nghi hoặc hỏi: "Tiểu Lâm Tử, có phải là cậu hiểu nhầm rồi không?"
Lâm Mạc Huy lắc đầu: "Ngay từ lúc đầu tôi đã thắc mắc, nếu bọn họ chỉ là muốn đối phó với thú bảo vệ, vậy thì ra giá cao mời một cao thủ là được rồi, tại sao còn phải mới đến thế lực lớn của rất nhiều gia tộc lớn như vậy."
"Suy cho cùng, có thể lực của đại gia tộc ra tay, thù lao phải trả cũng cao hơn."
"Những người hái thuốc này đều không phải kẻ ngốc, tại sao bọn họ nguyện ý trả cái giá này?"
"Vừa nãy nhìn thấy những người đó, rốt cuộc tôi cũng hiểu ra rồi."
"Bọn họ mời chúng ta đến, mục đích chủ yếu thực ra là lợi dụng thế lực của chúng ta để đối phó với người ở trên núi! "
Sắc mặt mọi người thay đổi, đồng thời nhìn về hưởng những người hải thuốc kia.
Sắc mặt Vương Mập thay đổi lớn, thân thể cũng bắt đầu hơn run lên.
Không cần nghi ngờ gì, Lâm Mạc Huy nói đúng rồi!
Thái Tử là người đầu tiên tức giận: "Mẹ kiếp, đảm khốn nạn các người, thì ra là đang lừa chúng ta!"
"Đệch, ông đây phải gϊếŧ chết các người trước rồi tính sau!"
Vài người hái thuốc sợ đến mức run cầm cập.
Lâm Mạc Huy ngăn Thái Tử lại, lạnh giọng nói: "Gϊếŧ chết bọn họ có ý nghĩa gì?"
"Vương Mập, tôi hỏi anh, người ở trên núi rốt cuộc có thân phận gì?"
Vương Mập bất lực thở dài, thấp giọng nói: "Tôi... tôi thực ra cũng không rõ lắm."
"Tôi chỉ là nghe người ta nói, người ở trên núi hình như là đến từ Bắc Giang."
"Hơn nữa, nghe nói, hình như là có chút liên quan đến nhà Nạp Lan ở Bắc Giang."
Nghe thấy lời này, mọi người ở bốn phía sắc mặt đều thay đổi.
Nhà Nạp Lan ở Bắc Giang, đó là thế gia đệ nhất của Phù Nam.
Nếu thật sự có liên quan đến nhà Nạp Lan, mọi người không dám nhúng tay vào chuyện này nữa!
Sắc mặt Lâm Mạc Huy thay đổi, anh ta đột nhiên nhớ tới chuyện của Nạp Lan Ung khoảng thời gian trước.
Nạp Lan Ung đến Nam Cảnh, chẳng lẽ là vì chuyện này?
Thấy mọi người không nói gì, Vương Mập vội vàng nói: "Nhưng mà, các vị, dược liệu ở trên núi này, quả thực là do tổ tiên chúng tôi phát hiện."
"Tổ tiên chúng tôi dựng thôn làng ở đây, đã trông coi nơi này mấy trăm năm, chính là để đợi dược liệu này trưởng thành."
"Bây giờ, đám người này đột nhiên tới đây, muốn cướp lấy những dược liệu này, đây... đây chẳng phải là ức hϊếp người ta hay sao?"
"Tôi cầu xin các vị giúp đỡ, suy cho cùng, đây là đồ của Nam Cảnh chúng ta, sao lại... sao lại có thể để cho người ngoài tùy tiện lấy đi?"
Người của tỉnh Tô và tỉnh Hải Dương đều trầm mặc, bọn họ đang tính toán thiệt hơn.
Lâm Mạc Huy lại trực tiếp nói: "Anh nói không sai!"
"Đồ của Nam Cảnh chúng ta, tự nhiên không thể để người ngoài cướp mất!"
Thái Tử cười ha ha: "Tiểu Lâm Tử, bá khí."
"Đi, tôi đi cùng cậu."
"Nhà Nạp Lan gì chứ? Hờ, tôi còn muốn gặp bọn họ đấy!"
Thái Tử đi theo Lâm Mạc Huy, những người khác của tỉnh Tô và tỉnh Hải Dương thấy vậy cũng đồng loạt đi theo.
Có Thái Tử ở đây, vậy thì đồng nghĩa với việc có vua Nam Cảnh chống lưng!
Mọi người nhanh chóng leo núi, dùng thời gian nửa tiếng đồng hồ, bèn đến một nơi bằng phẳng ở dưới đỉnh núi.
Ở đây, mọi người đều chạy đến ướt sũng mồ hôi, càng gần chỗ này càng nóng nực.
Mà ở góc rẽ của nơi bằng phẳng này, lúc này có một nhóm người đang đứng, chặn lại lối đi duy nhất lên núi.
Người đứng đầu của nhóm người này là một thanh niên mặt đầy dầu và mụn, khóe mắt mang theo một tia tà khí, nhìn qua không phải dạng tử tế gì.
Nhìn thấy người thanh niên này, khóe miệng Thái Tử lập tức co rút, giống như là nhìn thấy tử địch vậy.
"Tên nhãi con này sao lại đến đây rồi?"
Thái Tử thấp giọng lẩm bẩm. Lâm Mạc Huy tò mò hỏi: "Đây là ai?"