*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vẻ mặt Cổ Tôn đắc ý: “Sao rồi, biết mình chết chắc rồi sao? Từ bỏ phản kháng sao?” “Đừng lo, Cổ hàn băng không gϊếŧ chết các người được đâu.” “Nó một khi ở lại trong cơ thể, sẽ khiến toàn thân các người hoàn toàn bị đóng băng, cuối cùng cơ thể sẽ hoàn toàn mất đi ý thức, biến thành một phế nhân!” “Tất nhiên, các người vẫn còn sống, ý thức vẫn còn, sẽ không chết được.” “Nhưng mà sống như thế này có khác gì so với một người thực vật chứ? Hahaha. "
Cổ Tôn vừa nói vừa huýt sáo trong miệng, như thể đang ngầm ra lệnh cho con cóc.
Con cóc nhảy lên, hướng về phía Lâm Mạc Huy.
Cổ Tôn thực sự ghét Lâm Mạc Huy đến xương tủy, vì vậy người đầu tiên mà ông ta muốn gϊếŧ chính là Lâm Mạc Huy.
Ánh mắt Lâm Mạc Huy tuyệt vọng, hiện tại anh đã không còn sức phản kháng nữa rồi.
Cổ hàn băng này thực sự có đến, thì anh cũngkhông thể làm gì được.
Trên mặt của Cổ Tôn tràn đầy nụ cười đắc thắng. Tuy nhiên, đúng lúc này, cách đó không xa lại đột nhiên có một người đứng lên, chính là Hạ Vũ Tuyết.
Cô ấy vừa rồi bị Cổ Tôn đánh bị thương, vẫn nằm yên trên mặt đất, đã chứng kiến được tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi.
Thấy cô ấy đứng dậy, Lâm Chiêu mừng rỡ vội nói: “Vũ Tuyết, mau lên, mau gϊếŧ chết Cổ Tôn đi!”
Hạ Vũ Tuyết muốn nhặt con dao trên mặt đất, Lâm Mạc Huy lại vội vàng nói: “Không cần đâu!” “Cổ Tôn cả người đều có độc, hắn ta hiện tại tuy rằng không nhúc nhích được, nhưng muốn gϊếŧ cô thì cũng quá dễ dàng! “Cô không nên tới gần Cổ Tôn!”
Lâm Chiêu nghe vậy, cũng hoảng sợ, ông ta cũng không biết những chuyện này.
Hạ Vũ Tuyết ngây cả người, cô ấy nhìn về phía con cóc rồi lo lắng hỏi: “Vậy...vậy thì phải làm sao đây?”
Lâm Mạc Huy nghiến răng, trầm giọng nói: “Cô đi trước đi, ra ngoài thì tìm người đến cứu chúng tôi!”
Hạ Vũ Tuyết xoay người định rời đi, lại đột nhiên dừng lại: “Tôi ra ngoài tìm người tới đây, vậy chẳng phải các người đều sẽ gặp nguy hiểm sao?" “Lâm Mạc Huy, anh. Anh đang cố để tôi thoát ra, phải không?”
Sắc mặt Lâm Mạc Huy có chút biến đổi, anh thậtsự là muốn đề Hạ Vũ Tuyết thoát ra ngoài, không muốn cô ấy phải mạo hiểm. “Không có đầu, cô Vũ Tuyết, cô mau đi gọi người trước đi
Lâm Mạc Huy vội nói.
Hạ Vũ Tuyết vội cắt lời, cô ấy lớn tiếng nói: “Lâm Mạc Huy, tôi liền biết ngay mà, anh chính là muốn để cho tôi được thoát ra ngoài mà thôi! “Tôi sẽ không đi đâu hết! Tôi sẽ không bao giờ rời đi đầu!
Lâm Mạc Huy nóng vội nói: “Nếu cô không đi, thì cô cũng sẽ chết ở đây!
Hạ Vũ Tuyết lớn tiếng: Chết thì chết! Tôi không so!
Sau đó, cô ấy nằm lấy một tảng đá lớn, sẵn sàng xông đến muốn đập chết con cóc kia.
Lâm Mạc Huy vội vàng nói: Tuyệt đối đừng làm the!" “Cổ hàn bằng một khi bị đập vỡ, băng hàn khí bên trong sẽ thoát hết ra ngoài.” “Những người ở gần đó, chắc chắn sẽ chết hết
Hạ Vũ Tuyết nóng vội: “Vậy...vậy thì làm sao?" Lâm Mạc Huy bất lực lắc đầu: “Cô Vũ Tuyết, Cổ hàn băng này vốn không có biện pháp gì cả. “Cô nên đi trước đi, không nên hy sinh vô ích như thể đầu!”
Cổ Tôn cười to: “Lâm Mạc Huy, cậu đối với cô gái này cũng tốt quá nhỉ