*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Mạc Huy giọng lạnh lùng nói: “Họ và tên là do bố mẹ đặt.” “Anh dựa vào đầu không cho tôi họ Lâm?”
Lâm Minh cười lạnh một tiếng: “Được bố mẹ đặt?” “Hừ, chẳng lẽ anh đi lừa gạt, cũng là bố mẹ dạy dỗ sao?” “Bố mẹ của anh cũng giống anh, đều là vô học, không có giáo dục sao?”
Vẻ mặt Lâm Mạc Huy lạnh lùng: “Lâm Minh, anh nghe rõ cho tôi.” “Giữa chúng ta dù có hiểu lầm gì đi chăng nữa thì cũng là chuyện giữa chúng ta. Anh không có tư cách nói về bố mẹ của tôi, càng không có tư cách xúc phạm bố mẹ của tôi!”
Lâm Minh ngẩng đầu cười một tiếng: “Ồ, anh cũng cá tính đấy!” “Mẹ kiếp, anh là cái quỷ gì, dám nói với tôi là đủ tư cách hay không?” “Tôi nói cho anh biết, tôi muốn nói gì thì nói, anhcó thể làm gì tôi?” “Hừ, tôi nói bố mẹ anh thì thế nào? Bố mẹ anh cũng không khá hơn khi có thể sinh ra rác rưởi như anh đâu...”
Còn chưa nói xong, Lâm Mạc Huy đột nhiên tiến lên một bước, vươn tay nắm chặt cổ của Lâm Minh. “Cho anh một cơ hội, đối bố mẹ tôi xin lỗi!” “Bằng không đừng trách tôi không khách khí!” Lâm Mạc Huy nghiến răng nói.
Lâm Minh không ngờ rằng Lâm Mạc Huy lại dám động thủ trước.
Phải biết rằng, anh ta đã luyện tập võ thuật với Lâm Chiêu từ khi còn nhỏ.
Thực lực của anh ta cũng không hề yếu
Mà bây giờ, bị Lâm Mạc Huy bóp cổ, anh ta vậy mà không có sức phản kháng.
Anh ta hơi sững sờ, tên ăn bám này còn có năng lực lớn như vậy sao?
Đúng lúc này, những người anh ta mang theo tức giận gầm lên một tiếng, đều cùng nhau hướng Lâm Mạc Huy mà tấn công.
Lâm Mạc Huy tránh được sự tấn công của nhiều người, Lâm Minh nhân cơ hội thoát khỏi tay Lâm Mạc Huy.
Anh ta ho khan vài tiếng, tràn đầy tức giận chỉ vào Lâm Mạc Huy quát: “Mẹ kiếp, anh dám động vào tôi?” “Khốn khϊếp, gϊếŧ tên này cho tôi!”
Hơn một chục người xông lên từ bốn phía xungquanh, chuẩn bị chiến đấu với Lâm Mạc Huy.
Hạ Vũ Tuyết ở bên cạnh vô cùng tức giận, cô ấy đứng dậy, cố gắng ngăn những người này lại.
Ngô Hùng thấy vậy, liền nháy mắt với các cô gái bên cạnh, ra hiệu các cô bịt miệng Hạ Vũ Tuyết và ấn cô ấy ngồi xuống ghế.
Bởi vậy, không có sự can thiệp của Hạ Vũ Tuyết, trận chiến tại hiện trường đã trực tiếp nổ ra.
Lâm Mạc Huy lúc đầu không muốn xung đột với những người này.
Tuy nhiên, những người này đều dứt khoát lấy vũ khí của họ ra, ra đòn đều như muốn mạng sống của anh.
Lâm Mạc Huy bị chọc giận, anh ra đòn cũng không còn khách khí, nhanh chóng đem mười mấy người toàn bộ đều quật ngã xuống đất.
Đứng ở phía xa, Lâm Minh sợ ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Anh ta vốn tưởng rằng Lâm Mạc Huy chỉ là một tên ăn bám bình thường.
Với loại ăn bám như thế này, chỉ cần một tay anh ta có thể bóp chết cả chục lần.
Không ngờ Lâm Mạc Huy lại có năng lực lớn như vậy.
Những người xung quanh anh ta đều là tay chân do Lâm Chiêu huấn luyện. Kết quả, mười mấy người thật sự bị Lâm Mạc Huy đánh cho ngã xuống đất?Nhìn thấy Lâm Mạc Huy chuẩn bị đi về phía mình, Lâm Minh cũng có chút hoảng hốt.
Anh ta lập tức lấy trong túi ra một quả pháo hoa và đốt thật nhanh.
Pháo hoa nổ trên không trung, trực tiếp báo động đến toàn bộ trại Ngô.
Đây là một tín hiệu cầu cứu dành riêng của trại
Ngô.
Nhìn thấy những pháo hoa này, những người ở trại Ngô sẽ lập tức chạy đến.
Trên thực tế, không lâu sau khi pháo hoa của Lâm Minh phát nổ, rất nhiều người đã vội vã chạy ra từ khu cho.
Ngay sau đó, cũng có rất nhiều người từ ngoài chợ chạy vào.
Nhìn thấy cảnh này, Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng tràn đầy đắc ý: “Nhóc con, anh vậy mà thật sự có tài!” “Nhưng mà, đây là ở trại Ngô, thủ đoạn nhỏ này của anh cũng vô dụng! “Ở đây tôi muốn anh chết, thần tiên cũng không cứu được anh!”
Nói xong, Lâm Minh vung tay kêu to: “Gϊếŧ tên này cho tôi!”
Hàng trăm người ùa lên.
Hạ Vũ Tuyết phát điên lên, cô ấy không ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên huyên náo lớn như vậy.
Lâm Mạc Huy nhíu mày, mình thật sự là muốn