*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngoại ô thành phố Hải Tân.
Tổng Tuấn Phong nhận được tin Lâm Mạc Huy sẽ đến trại Ngô thì gần như nhảy cẫng lên vì vui mừng. “Thật sự là đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy, lúc không tốn chút sức lại tìm ra!” “Chúng ta còn đang lo lắng sẽ không tìm được cơ hội, không ngờ được rằng tên khốn kiếp này đã tự chui đầu vào ro!” “Tốt lắm, không ở Thành Phố Hải Tân, lại chạy đến trại Ngô? Đây không phải là tự chuốc lấy cái chết sao!" “Tại Thành Phố Hải Tân, chúng ta còn phải sợ hãi Nam Bá Lộc, không thể tùy ý ra tay được.” “Đi đến Trại Ngô, haha, còn có ai có thể đứng ra bảo vệ hắn?"
Tống Tuấn Phong lớn tiếng cười to.
Những người khác cũng hùa theo đầy hứng thú, Lý Thành Đạt lại càng kích động nói: “Hay là, chúng tacũng đi đến trại Ngô đi?” “Tôi muốn tận mắt nhìn cậu ta chết ở trước mặt tôi!”
Đề xuất của Lý Thành Đạt ngay lập tức đã được một số người khác đồng tình.
Tiếp theo, họ lập tức tập hợp người của mình rồi tức tốc lao đến trại Ngô.
Tổng Tuấn Phong thậm chí đã liên lạc với sát thủ số một Tần Vô Xá, yêu cầu ông ta chạy đến Trại Ngô ngay.
Lúc này đây, họ quyết tâm bằng mọi cách, gϊếŧ Lâm Mạc Huy ở trại Ngô bất luận như thế nào đi nữa!
Sáng sớm, máy bay đã đến sân bay cách trại Ngô ba mươi kilet.
Hạ Vũ Tuyết ngủ một giấc trên máy bay, còn Lâm Mạc Huy bị Ngô Hùng này dụ dỗ, tán gẫu suốt cả đoạn đường.
Ngô Hùng này dường như ngay từ đầu đã luôn cố tình như vậy, anh ta không ngừng nói chuyện với Lâm Mạc Huy, Lâm Mạc Huy thực sự là đã có chút không nói nên lời.
Lâm Mạc Huy không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra được mục tiêu Ngô Hùng này đang nhắm tới là Hạ Vũ Tuyết.
Ngô Hùng nói hết cả đoạn đường, gần như đem hết tình hình gia cảnh của bản thân nói ra tất cả, khoe ra đủ thứ giàu sang phú quý, cố gắng thu hút sự chú ý của Hạ Vũ Tuyết.
Đáng tiếc, Hạ Vũ Tuyết thậm chí không hề ngẩngđầu nhìn qua Ngô Hùng một chút nào.
Tình huống này khiến Ngô Hùng cảm thấy trong lòng bực bội, cũng có chút không cam tâm.
Phải biết rằng, những cô gái anh ta gặp trước đây, chỉ cần nghe đến gia cảnh nhà anh ta, lập tức họ đều tức tốc bám lấy anh ta.
Vậy mà lần này, nguyên cớ làm sao Hạ Vũ Tuyết đến nhìn, cũng không thèm nhìn anh ta lấy một cái?
Nhìn thấy máy bay đang hạ cánh, trong lòng Ngô Hùng đột nhiên nảy ra một kế hoạch.
Anh ta cười tủm tỉm nói: “Hai người có phải cũng muốn đi trại Ngô, không phải sao?” “Hay là, chúng ta cùng nhau đi?” “Từ đây đến trại Ngô mất hơn ba mươi kilet.” “Tôi thuê trước một ít xe hạng sang, hai người có thể đi xe của chúng tôi qua đó!”
Lâm Mạc Huy vừa định nói chuyện, Hạ Vũ Tuyết liền nói thẳng: "Không cần!” “Chúng tôi có xe riêng!”
Ngô Hùng không khỏi ngẩn ra: “Hai người...hai người có xe sao?" “Hai người cũng thuê xe rồi hả?”
Hạ Vũ Tuyết cong môi: “Thuê xe gì chứ?” “Tôi có bạn đến đón tôi!”
Ngô Hùng chợt nhận ra, lập tức cười thầm: “Thì ra là như vậy!” “Nhưng mà này người đẹp, tôi khuyên em.“Nếu em đến Trại Ngô, em nên kiếm một chiếc xe “Như vậy, đến đó mới có người nhiệt tình chào tốt.” đón tiếp đãi em.” “Nếu em đi một chiếc xe tồi đến, mọi người ở đó sẽ nghĩ em không có tiền và sẽ không coi trọng em nữa!”
Lúc này, một cậu nhóc trong nhóm nghiêng người nói một cách đầy đắc ý: “Anh Ngô Hùng của chúng ta, đã cho người sắp xếp trước ba chiếc Maybach.” “Này, anh ấy cho hai người ngồi xe cùng chúng tôi, việc này chính là quan tâm hai người đó.” “Hai người như vậy, sao không hiểu như thế nào là biết ơn ư?”
Trên mặt Ngô Hùng đầy vẻ đắc ý, tủm tỉm cười cười hướng mắt nhìn Hạ Vũ Tuyết.
Lâm Mạc Huy ngồi đó không nói nên lời, những người này, thật sự giống như ếch ngồi đáy giếng, không biết thế giới rộng lớn ngoài kia là những gì. Hạ Vũ Tuyết cong mỗi khinh thường: “Ba chiếc
Maybach hỏng, cũng có thể lấy ra khoe khoang sao?”
Những lời này ngay lập tức khơi dậy sự tức giận của những người xung quanh Ngô Hùng.
Trong số đó có một cô gái luôn yêu thầm Ngôi Hùng.
Nhìn thái độ của Ngô Hùng đối với Hạ Vũ Tuyết, trong lòng cô đã luôn ghen tị.
Bây giờ nghe thấy lời nói của Hạ Vũ Tuyết, cô gái