*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thái Tử ra tay cực nhanh lại còn bất chợt khiến Lâm Mạc Huy không kịp đề phòng. Anh chỉ có thể giơ cánh tay phải lên để chắn cái bàn kia lại. Nhưng bấy giờ thì Thái Tử đã vọt tới trước mặt anh và đánh một quyền vào ngực anh rồi.
Cả người Lâm Mạc Huy hơi hạ xuống rồi nhanh chóng cản đòn này lại, nhưng bả vai Thái Tử lại hất sang với tốc độ rất nhanh và sức lực thì vô cùng hiểm ác. Lâm Mạc Huy bèn lùi về phía sau nửa bước để né đòn. Vậy là Thái Tử nhân cơ hội đó để tiến lên, dùng cùi chỏ và đầu gối đánh liên tục mười mấy chiêu về phía Lâm Mạc Huy.
Lâm Mạc Huy giải trừ từng chiêu một, cuối cùng đánh một quyền về phía Thái Tử khiến anh ta phải lùi về sau ba bước.
Sắc mặt Thái Tử bắt đầu trở nên đỏ bừng, anh ta trợn to hai mắt nhìn về phía Lâm Mạc Huy, trên mặt là vẻ không thể tin nổi. Anh ta cứ ngỡ mình muốn gϊếŧ
Lâm Mạc Huy thì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nào ngờ trong trận đấu này, anh ta còn bị thua đậm như vậy.Mà Lâm Mạc Huy cũng bắt đầu cảm thấy kinh ngạc. Mới có bằng này tuổi mà lại có sức mạnh kinh khủng như thế, Thái Tử không phải là người đơn giản!
Thái Tử hít sâu một hơi rồi đột nhiên ngửa đầu lên cười như điên dại: "Thú vị lắm, thú vị lắm, thực sự rất thú vị. Ha ha ha, vốn dĩ tôi còn tưởng cậu chỉ là thẳng vô dụng không biết làm gì, ai ngờ cậu lại có thể đỡ được rất nhiều chiêu thức của tôi như thế. Cậu tên Lâm Mạc Huy đúng không? Tôi thích cậu rồi đấy."
Bấy giờ trên mặt Lâm Mạc Huy là vẻ mờ mịt vì không hiểu gì cả.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại di động của anh đột ngột vang lên.
Lâm Mạc Huy vừa nghe máy thì tiếng kêu thảm thiết xé lòng của Hứa Thanh Tuyết truyền tới từ đầu dây bên kia: "Lâm Mạc Huy, Lâm Mạc Huy, anh đang ở đâu? Anh mau tới cứu chị tôi đi. Hoàng Kiến Đình điên rồi, anh ta muốn gϊếŧ chị tôi, anh ta còn muốn cưỡng bức trước rồi gϊếŧ sau. Anh mau tới đây đi..."
Nhưng cô ta còn chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã truyền tới một tiếng động rất lớn. Ngay sau đó, cuộc gọi bị cắt đứt.
Vẻ mặt của Lâm Mạc Huy thay đổi hoàn toàn, anh nói ngay: "Thái Tử, tôi không có thời gian nói nhảm với anh. Vợ tôi hiện đang ở đâu?"
Thái Tử cũng nghe thấy giọng nói phát ra từ bên trong điện thoại, dường như anh ta nghĩ đến chuyện gì đó nên lại ngửa đầu cười một tràng: "Ra là cậu đến đây để cứu vợ mình hả? Chao ôi, sao tự nhiên tôi lại thấy trò chơi này ngày càng thú vị thế nhỉ! Cậu đoánxem bây giờ vợ cậu đang ở đâu đi?"
Lâm Mạc Huy nói bằng giọng tức giận: "Thái Tử, tôi và anh không thù không oán, mà tôi cũng không muốn gây thù với anh. Rõ ràng chuyện lần này xảy ra là có người muốn mượn tay anh để đối phó với tôi. Anh không nên để người ta lợi dụng như thế."
Thái Tử cười sằng sặc: "Lợi dụng hay không lợi dụng thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần chơi vui là được. Thế này đi, hai chúng ta cùng chơi một trò chơi, nếu cậu thắng thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Cậu thấy sao?"
Lâm Mạc Huy run lên: "Tôi không có thời gian đứng đây nói nhảm với anh. Hoặc là anh nói thẳng cho tôi biết, còn không thì đừng trách tôi không khách sáo."
Thái Tử thấy Lâm Mạc Huy như vậy thì không khỏi nở nụ cười: "Ây da, còn muốn chơi trò cứng rắn với tôi nữa cơ à? Chậc chậc, tôi chỉ sợ cậu chơi không nổi thôi."
Ngay khi họ đang nói chuyện thì có hai vệ sĩ chầm chầm bước tới, một trái một phải đứng bên cạnh Thái Tử.
Lâm Mạc Huy trông thấy hai người này thì nhíu chặt mày lại. Hai người này trông khá lớn tuổi, vừa nhìn đã biết chính là cao thủ. Với thực lực bây giờ của Lâm Mạc Huy, muốn đánh bại hai người này cũng không phải chuyện dễ dàng gì cho cam.
Thái Tử nói chậm: "Lâm Mạc Huy, tôi biết cậu đang suy nghĩ gì. Cậu muốn đánh bại hai người họ rồi sau đó sẽ tra hỏi tôi đúng không? Ha ha ha, tôi khuyên cậu tốt nhất là cậu đừng nghĩ như thế thì hơn.