*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
**********
Bên kia Hổ Đông An đã bắt đầu hành động, Lâm Mạc Huy cũng nhanh chóng lên đường.
Anh muốn liên lạc với Nam Bá Lộc, nhưng điện thoại của Nam Bá Lộc đã tắt máy, ngay cả di động của Kha Văn cũng tắt.
Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể liên lạc với Trần Phước Nguyên để nhờ anh ta giúp đỡ.
Rồi anh liền thông báo cho bốn dòng họ kia biết tin, để họ bất cứ lúc nào cũng có thể tới giúp đỡ.
Hơn nửa tiếng sau, Hồ Đông An đột nhiên gọi đến, giọng nói hoảng hốt: "Anh Lâm, xảy ra chuyện rồi, đã xảy ra chuyện rồi...
Khuôn mặt Lâm Mạc Huy biến sắc: “Làm sao vậy?” “Niên xảy ra chuyện gì sao?”
Hổ Đông An thở hổn hển, run run nói: “Anh Mạc Huy, người của chúng ta đã đuổi theo nhóm người bắt cóc Niên.” “Nhưng mà bọn họ không còn ở trong phạm vi của thành phố Hải Tân nữa, mà chúng còn giao Niên cho một nhóm người khác.”“Anh có biết nhóm người kia là ai không?”
Lâm Mạc Huy cau mày: “Là ai?”
Hổ Đông An nói: “Là... Là người của thành phố Hải
Phòng...?
Lâm Mạc Huy không khỏi sững sờ: “Hải Phòng?” “Sao lại là người của Hải Phòng?” “Tôi không có kẻ thù ở Hải Phòng!”
Hồ Đông An: "Nhưng mà, bọn chúng thực sự là người Hải Phòng. “Hơn nữa, những người này lại là đàn em của thái tử Hải Phòng.” “Anh Lâm, anh có biết thái tử Hải Phòng không?”
Lâm Mạc Huy: “Thái Tử Hải Phòng là ai?” Hổ Đông An thở dài, khẽ nói: "Thái Tử Hải Phòng là người có uy quyền lớn nhất ở Hải Phòng.” “Mẹ của anh ta có biệt danh là nhện độc, là vua của Hải Phòng. “Chỉ một mình anh ta cũng có thể khiến cho mười gia tộc lớn nhất và các thế lực hàng đầu trong Hải
Phòng không ngóc đầu lên được!”
Lâm Mạc Huy cau mày: “Thì sao?” “Niên là anh em của anh, cho dù là ai, cũng không thể làm hại cậu ấy!”
Hổ Đông An thấp giọng nói: “Nhưng anh Mạc Huy à, người này, chúng ta. Chúng ta không chọc nổi...
Lâm Mạc Huy nghi ngờ.
Hổ Đông An đã theo anh từ rất lâu, anh đã từngchứng kiến thủ đoạn của anh ta. Trong khoảng thời gian này, đến mười dòng họ đứng đầu Hổ Đông An cũng dám liều mạng chiến đấu.
Nhưng tại sao Hổ Đông An lại sợ đối đầu với thái tử Hải Phòng như vậy?
Lâm Mạc Huy hỏi: “Vì sao?”
Hồ Đồng An thở dài: “Anh đã biết thành phố Hải Phòng kia là một thành phố rất lớn.” “Mười dòng họ đứng đầu Hải Phòng, nếu so về sức mạnh hay tài chính, đều vượt xa thành phố Hải Dương chúng ta.” “Vô số người có uy quyền muốn đứng vững ở Hải Phòng cũng là chuyện khó như lên trời!” “Còn người phụ nữ nhện độc kia, ép mười dòng họ đứng đầu Hải Phòng không ngóc đầu lên được, anh nghĩ sức mạnh của bà ta lớn như thế nào?” “Bà ấy chỉ có duy nhất người con trai này, cậu ta muốn làm gì, bà ta đều tuyệt đối ủng hộ. “Anh Mạc Huy à, chuyện này chỉ có ông trời ra tay mới giúp được, nếu không thì rất khó giải quyết!”
Lâm Mạc Huy nhíu mày, hắn không ngờ thân phận của thái tử Hải Phòng lại lớn như vậy.
Bây giờ anh rốt cuộc cũng hiểu người đứng sau thực sự muốn làm gì.
Nói trắng ra, người đứng sau việc này sợ Nam Bá Lộc, không dám tự tay gϊếŧ anh ta. Cho nên mới dùng cách này, muốn mượn tay thái tử Hải Phòng để diệt trừ anh ta.