*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Những người phục vụ bắt đầu bận rộn.
Vương Khánh Minh đích thân đảm nhận trách nhiệm của một người phục vụ, trực tiếp đưa Lâm Mạc Huy và những người khác đến phòng riêng tốt nhất của Hàn Minh Các.
Ông ta cũng cầm thực đơn và đưa cho Lâm Mạc Huy với sự tôn trọng. "Anh Huy, tôi nghe nói anh rất thích ăn những món ăn của phương Bắc, cho nên tôi đã đặc biệt mời một một chuyên gia về nấu ăn từ Bắc Giang tới đây. Đây là những món mà ông ấy làm ngon nhất, anh có thể xem thử. Cô Mây, cô thích những món ẩm thực miền Trung, cho nên tôi cũng cố ý mời một đến một chuyên gia về các món ăn này, cô có thể xem qua thực đơn một chút."
Anh Hổ không nhịn được mà liếc nhìn ông ta một cái, Vương Khánh Minh này thực sự là một người đàn ông thông minh.
Ông ta chỉ mới nhận được thông báo vào buổi sáng nay, buổi chiều đã có thể mời một vài đầu bếpnổi tiếng từ nơi khác đến đây bằng đường hàng không. Đây thực sự không phải là một người đơn giản.
Vẻ mặt của Hứa Thanh Mây có chút khó hiểu. Lúc này, cô căn bản là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngược lại, Lâm Mạc Huy tỏ ra rất bình tĩnh. Anh đặt thực đơn trước mặt Lâm Quế Anh: "Quế Anh, em cũng xem một chút đi.
Ảnh mắt của Vương Khánh Minh khẽ động, ông ta lập tức nói: "Anh Huy, vị này chính là em gái của anh sao? Ôi, thật đúng là một cô gái xinh đẹp. Anh Lâm, mong anh chờ một chút, tôi sẽ bảo người mời một chuyên gia làm bánh ngọt tới đây và làm một chút bánh ngọt cho cô Quế Anh.”
Hứa Thanh Mây nhịn không được mà lên tiếng: "Tổng giám đốc Vương, ông không cần phải khách khí như vậy. Chúng tôi cũng chỉ đến để ăn một bữa ăn bình thường với bạn bè thôi, cũng không cần phải làm đến mức như vậy."
Vương Khánh Minh vội vàng nói: "Cô Mây, đây là lần đầu tiên cô và anh Huy tới đây, vì vậy tôi nhất định phải tiếp đón hai vị thật tốt chứ. Hơn nữa, đây cũng không phải là một việc khó khăn, đều là các chuyên gia nấu ăn của nhà hàng chúng tôi thôi, cũng không sao đầu”
Nói xong, ông ta vẫy tay.
Người phục vụ bên cạnh ngay lập tức chạy ra ngoài, rồi mời một chuyên gia làm bánh ngọt tới.
Vẻ mặt của Hứa Thanh Mây có chút mờ mịt. Cô thật sự không hiểu, Vương Khánh Minh này là đang bịcái gì vậy?
Lúc này, cửa phòng bị người khác đẩy ra rồi có một mùi hương tràn vào. Mùi hương này rất giống với mùi hương của Tổng Lan Ngọc. "Ôi, Tổng giám đốc Vương có chuyện gì xảy ra với dịch vụ trong nhà hàng của ông vậy? Tôi đi vào mà không có một người phục vụ ra giúp tôi đậu xe là sao? Tôi còn tưởng cái nhà hàng này của ông sắp đóng cửa rồi, toàn bộ người phục vụ đều chạy tới đây để phục vụ anh Huy rồi.”
Tổng Lan Ngọc cười nói.
Vẻ mặt của Vương Khánh Minh có chút xấu hổ: "Tổng giám đốc Ngọc, thật xin lỗi. Tôi...Vừa nãy tôi quên không nói với bọn họ, cho nên mới phục vụ cô không được chu đáo, mong cô tha thứ.”
Tổng Lan Ngọc xua tay: "Coi như tôi tha lỗi cho ông nhưng ông cũng phải mau chóng mang mấy chai rượu cổ của ông ra đây, mang cho tôi hai thùng đặt lên xe.
Vương Khánh Minh mừng rỡ: " Tổng giám đốcNgọc, chỉ cần cô thích, mang đi bao nhiêu thùng cũng không có vấn đề gì cả."
Tổng Lan Ngọc ngồi xuống.
Trong lòng Vương Khánh Minh chợt cảm thấy có chút ngạc nhiên. Trước đây ông ta cũng từng gặp Tổng Lan Ngọc vài lần, nhưng Tổng Lan Ngọc lại chưa từng nói chuyện với ông ta.
Đến hôm nay, Tổng Lan Ngọc lại còn có tâm tìnhmà nói đùa với ông ta. Có thể thấy tâm trạng hôm nay của Tổng Lan Ngọc khá tốt.
Rõ ràng, Tổng Lan Ngọc là vì mối quan hệ với Lâm Mạc Huy, cho nên trở nên nói nhiều như vậy.
Trước kia ông ta chỉ nghe nói Tổng Lan Ngọc Lâm Mạc Huy cũng khá thân thiết. Nhưng ông không ngờ tới, quan hệ giữa bọn họ lại thân thiết đến như vậy.
Sau khi Lâm Mạc Huy gọi món, Vương Khánh Minh cầm thực đơn rồi rời đi.
Hứa Thanh Mây nhìn về phía Tổng Lan Ngọc: "Lan Ngọc, có chuyện vui gì vậy? Sao đột nhiên lại bảo chúng tôi ngoài ra ngoài ăn mừng?"
Bữa cơm tối nay, là Tổng Lan Ngọc gọi điện mời. Cô ta nói đây là một bữa tiệc ăn mừng.
Cho nên, Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây mới tới, hai người bọn họ cũng không biết là có chuyện gì xảy ra.
Tổng Lan Ngọc cười nói: "Tôi vừa kiếm được hơn năm tỷ. Hai người thử nói xem, đây có phải là một chuyện vui nên ăn mừng hay không?"
Hứa Thanh Mây kinh ngạc: "Thật hay giả vậy? Cô Ngọc, cô thực sự là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh”
Tổng Lan Ngọc xua tay: "Đừng nói như vậy. Tôi có thể kiếm được số tiền này cũng là nhờ chồng của cô đấy. Anh ta đã giúp tôi rất nhiều."
Lâm Mạc Huy cảm thấy có chút khó hiểu: "Tôi sao?"