*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt ra khỏi trung tâm thương mại Vạn Vinh, hai người bọn họ vì lời nói của anh Hổ mà xúc động, thật sự muốn đi đến ngay trung tâm thương mại Ngọc Chúc một chuyến, nhìn xem có mặt bằng cửa hàng nào thích hợp hay không.
Cửa hàng thuốc của bọn họ chuẩn bị sẽ trở thành cửa hàng hàng đầu, quy mô càng lớn, đẳng cấp càng cao, càng tốt.
Nếu chuyện này có thể thành công, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt chẳng khác nào là có sự nghiệp riêng cho mình, về sau đi ra ngoài càng nở mày nở mặt.
Quản lý Hà thấy bọn họ rời đi, trên mặt hiện lên sự độc ác, ánh mắt cũng tràn ngập sự khinh thường. “Thật là khoác lác, có thể đến trung tâm thương mại Ngọc Chúc, tôi khinh. Cửa hàng ở trung tâm thương mại Ngọc Chúc, đó là nơi mấy người nghĩ muốn thuê là thuê sao? Mẹ kiếp, còn ghê tởm trung tâm thương mại của ông đây. Đợi lát nữa các người ởtrung tâm thương mại Ngọc Chúc xấu hổ đi về, tôi xem các người làm sao đến tìm tôi!”
Quản lý Hà nói nhỏ, trút hết những khó chịu trong lòng ra.
Đột nhiên, cửa phòng bị ai đó đẩy ra.
Quản lý Hà không khỏi ảo não: “Ai lại không biết lễ phép như vậy.”
Còn chưa nói xong anh ta đã im bặt lại, bởi vì anh ta nhìn thấy người bước vào là ai.
Người vừa đến là một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi, đeo kính mắt, tên là Phạm Minh Lượng.
Ông ta chính là anh trai của Phạm Minh Tú, bây giờ là chủ nhân của nhà họ Phạm. Đồng thời, ông ta cũng là người cung ứng hàng hóa lớn nhất thành phố Hải Tân này, chủ yếu là cung cấp thực phẩm, phụ kiện, mỹ phẩm linh tinh. Thị trường của thành phố Hải Tân này, căn bản đều do ông ta cung cấp hàng hóa. Tài sản cá nhân của ông ta ở thành phố Hải Tân này gần như xếp trong top mười.
Tuy rằng quản lý Hà quản lý trung tâm thương mại Vạn Vinh, nhưng đối với Phạm Minh Lượng đang đứng ở trước mặt này, đến cả cái rắm của ông ta cũng không bằng. Anh ta vội vàng đứng lên, vẻ mặt nịnh nọt: “Tổng giám đốc Tủ, ông tới rồi. Ai da, ông chính là khách VIP đó nha. Mau mau mau, mau ngồi xuống đi
Phạm Minh Lượng lập tức khoát tay ngăn lại:“Không cần. Tôi hỏi anh,vừa rồi có phải anh Hổ đã tới đúng hay không?
Quản lý Hà kinh ngạc, nhìn phản ứng của Phạm Minh Lượng như vậy, ông ta giống như rất sốt ruột. Chẳng lẽ là, hai người này có thù hằn gì với nhau sao?
Anh ta giật mình, mình nói ra không chừng có thể bắt tay cùng Phạm Minh Lượng để hai người cùng trả thù. “Đúng, anh Hổ quả thực vừa mới đến đây. Mới vừa rồi ở đây tôi còn bị người này ồn ào làm cho không thoải mái. Lúc này đoán chắc là đang đi đến trung tâm thương mại Ngọc Chúc rồi. Anh ta dẫn một ông chủ của mình đi xem mặt tiền của cửa hàng, nói là muốn cho người chú này đi trung tâm thương mại Ngọc Chúc thoải mái chọn mặt bằng, nhìn vừa ý chỗ nào, anh ta cho người lấy chỗ đấy."
Quản lý Hà vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Phạm Minh Lượng.
Nếu Phạm Minh Lượng để chuyện này ở trong lòng, chuyển lời cho nhà họ Đinh, nhà họ Đinh kia khẳng định sẽ giận cá chém thớt với anh Hổ.
Nhưng mà, Phạm Minh Lượng không có biểu cảm gì, lập tức xoay người rời đi.
Quản lý Hà lờ mờ, đây là cái tình huống gì vậy chú? “Tổng giám đốcLượng, ông không ngồi lại một chút sao? Ông tìm anh Hổ có chuyện gì sao?”
Quản lý Hà bám theo sau hỏi.