Hứa Đình Hùng không nghĩ đến, quản lý Hà này tính tình lại nóng nảy đến như vậy.
Ông ta ngay lập tức nổi giận lên: “Cậu nói ai là lão giả hả?"
Quản lý Hà: "Tôi nói chính là ông đấy. Lão giả, tôi còn không nhìn rõ suy nghĩ của ông sao? Tìm một người bà con xa thân thích của tôi, muốn đối với tôi giờ trò bắt cóc, ép tôi phải giữ mặt bằng thuê cho ông? Tôi nói cho ông biết, không có khả năng đầu. Chỉ cần có tôi ở trong này, đời này của ông, đừng bao giờ nghĩ có thể tiến vào chiếm giữ trung tâm thương mại Vạn Vinh của chúng tôi."
Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt đều tức giận đến phát run: "Không tiến vào thì không tiến vào có cái gì đặc biệt hơn người khác chứ Cho dù không cho chúng tôi tiến vào, cầu... Câu cũng không cần sỉ nhục người khác như vậy chứQuản lý Hà cười lạnh một tiếng nói: “Đây là tự các người để bản thân mình bị coi thường. Buổi sáng nay tôi đã nói rất rõ ràng, để cho mấy người chặt đứt cái suy nghĩ, ý muốn này đi, là tự bản thân mấy người không nên đi đến đây, tự rước lấy nhục vào người, chuyện này có thể trách tôi sao? Tôi nói cho mấy người biết, mau cút đi! Bằng không, tôi gọi bảo vệ đến tóm cổ mấy người quẳng ra ngoài."
Hứa Đình Hùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Cậu có bản lĩnh thì gọi bảo vệ đến đây thử xem. Tôi không tin trên đời này còn có người không biết nói đạo lý!"
Quản lý Hà lập tức cầm điện thoại lên: “Ở đây có người gây rối, gọi bảo vệ lên đây
Bảo vệ ngay lập tức đi đến, Hứa Đình Hùng tức giận: "Chờ một chút! Tôi nói cho cậu biết, con rể tôi cùng nhà họ Hồ ở khu phố Nam rất thân nhau, mấy người dám động vào tôi dù chỉ một chút, tôi... Con rể tôi tuyệt đối sẽ không tha cho mấy người đầu.
Quản lý Hà sửng sốt một chút, anh ta đã nghe qua danh hiệu của nhà họ Hồ ở khu phố Nam. “Nhà họ Hổ ở khu phố Nam? A, lão già, là gan của ông cũng to nhỉ, lại còn dám mang danh hiệu của nhà họ Hồ ra để hù dọa người? Tôi nói cho ông biết, tôi mới là người biết rất rõ về nhà họ Hồ ở khu phố Nam Cômuốn tôi diện cho Nhà họ Hồ một cuộc điện thoại, chứng minh một chút hay không?” Quản lý Hà châm nói. biếm
Hứa Đình Hùng tức giận nói: "Ai lấy danh hiệu của anh ta ra dọa người chứ? Con rể tôi thật sự biết anh ta."
Quản lý Hà: "Ông đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Đi, ông chờ đấy, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho nhà họ Hồ. Tôi nói cho ông biết, nếu nhà họ Hồ nói không quen biết ông, ông sẽ thảm lắm đấy.
Quản lý Hà lạnh lùng cười cầm lấy điện thoại, tìm kiểm dãy số của anh Hồ.
Đầu dây bên kia vang lên mấy lần, nhưng vẫn chưa có người nhận.
Quản lý Hà xua tay: "Chắc là đang có chuyện bận rồi. Thôi đi, không cần nói nhiều, mang bọn họ ném ra ngoài."
Bảo vệ vừa muốn ra tay, Phương Như Nguyệt tức giận nói: "Cậu chờ một chút, tôi... Tôi gọi con rễ đến đây. Tôi bảo nó gọi điện thoại cho nhà họ Hồ, có được không?"
Quản lý Hà nhíu mày nói: “Máy người dùng là chưa từ bỏ ý định hay sao Đước, tôi sẽ ở đây chờ Tôi thật muốn xem xem, mấy người hôm nay rốt cục có liên lạcđược với nhà họ Hổ hay không!"
Phương Như Nguyệt vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Lâm Mạc Huy.
Vừa mới nói sơ qua tình hình, Lâm Mạc Huy nói: thẳng: "Mẹ, không cần nóng vội, chuyện này cứ giao cho con.
Cúp điện thoại, Phương Như Nguyệt thở phào một hdi. không biết tại sao, lời nói của Lâm Mạc Huy, làm cho bà ta trong lòng càng cảm thấy kiên định.
Quản lý Hà bắt chéo chân nói: "Sao rồi? Con bà nói gì? Đừng nói với tôi, nhà họ Hổ không nhận điện thoại của anh ta!"
Vừa nói xong câu này, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.
Quản lý Hà vừa thấy dãy số, ngay lập tức nhày dựng lên.
Anh ta luống cuống chân tay nhận điện thoại, về mặt tươi cười: “Anh Hồ, anh khỏe chứ, tôi
Hồ Đông An trực tiếp ngắt lời anh ta nói: “Anh cầm mẹ nó mắm vào cho tôi. Tôi nói cho anh biết người hiện tại đang đứng trước mặt anh bảy giờ, chính là bố vợ, mẹ vợ của đại ca tôi, Anh, bây giờ ngay lập tức quýxuống dưới đất, dập đầu xin lỗi cho tôi. Nếu tôi biết họ không tha thứ cho cậu, ông đây sẽ lập tức đi đến trung tâm thương mại Vạn Vinh ném anh từ mái nhà xuống.
Nói xong, Hồ Đông An lập tức cúp điện thoại, Bên này, quản lý Hà đang trợn tròn mắt tại chỗ.
Sau một lúc lâu, anh ta đột nhiên ném điện thoại, bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất: "Chú, dì, bác cả, tôi. Tôi biết lỗi rồi..."