*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bốn người này lập tức đứng dậy bao vây Lâm Mạc
Huy.
Mười mấy con cổ trùng cùng lúc bay ra, khiến cho mọi người không thể nào ngăn lại được.
Ô Nhĩ đã sớm chuẩn bị trước cho việc này, lên kế hoạch trực tiếp gϊếŧ Lâm Mạc Huy.
Tuy nhiên, lúc họ ra tay, Lâm Mạc Huy không hề hoảng sợ chút nào, thay vào đó, khoé miệng của anh còn lộ ra nụ cười lạnh.
Anh không né tránh, thậm chí còn không để ý tới. Mười mấy con cổ trùng đều rơi vào người anh.
Bốn người Ô Nhĩ cực kỳ vui sướиɠ, những con cổ trùng này chứa các chất độc khác nhau.
Mỗi một loại loại chất độc đều có thể gây tử vong.
Mười mấy con cổ độc là mười mấy loại chất độc khác nhau, đủ để khiến Lâm Mạc Huy chết thảm tại chỗ!
Nhưng trên thực tế, Lâm Mạc Huy lại giống như không có chuyện gì xảy ra.
Anh tuỳ ý phất phất tay, đánh bay một con nhện trên vai như thể phủi bụi đi vậy.
Sắc mặt của bốn người Ô Nhĩ đột ngột thay đổi, chuyện này sao có thể xảy ra được?
Lâm Mạc Huy thế nhưng lại là bách độc bất xâm sao?
Bọn họ không biết rằng trên người Lâm Mạc Huy còn có mấy miếng ngọc bội, tất cả đều là Ngọc Mạn tuỳ ý mang theo bên người.
Những miếng ngọc bội này đủ để giúp Lâm Mạc Huy ngăn lại những con cổ trùng này.
Ô Nhĩ cũng coi như phản ứng rất nhanh, thấy Lâm Mạc Huy không hề bị thương, cũng không dám chần chừ, lập tức khẽ hét lên một tiếng, ra hiệu cho mấy tên đồ đệ chia nhau ra bỏ chạy.
Về phần Ô Nhĩ, ông ta vươn tay túm lấy Dạ Mạt đang nằm trên mặt đất, chuẩn bị mang cô ta chạy trốn.
Tuy nhiên, khi bốn người họ vừa quay người lại, Lâm Mạc Huy đã di chuyển trước.
Anh nhanh chóng đậm mấy cây châm bạc lên cơ hà thể bốn người này, bốn người cảm thấy toàn bộ sức lực như bị rút sạch, trực tiếp ngã xuống đất, không thể nhúc nhích.
Lâm Mạc Huy cúi người liếc mắt nhìn Ô Nhĩ: "Ông thật sự cho rằng tôi không biết mấy người muốn làm gì sao?" "Bao vây tôi ở giữa, tìm cơ hội đánh lên tôi à?" “Ồ, tôi cố ý để cho mấy người đến gần tôi. Nếu không, tôi làm sao có cơ hội ra tay với mấy người?” Lúc Lâm Mạc Huy vừa mới bước vào, bốn người Ô
Nhĩ đã đứng phân tán rồi.
Nếu Lâm Mạc Huy ra tay, nếu như bọn họ liều mạng, nói không chừng thật sự có một hai người có thể chạy thoát.
Vì vậy, Lâm Mạc Huy cố ý để bọn họ tới gần mình, sau đó lập tức ra tay.
Sắc mặt Ô Nhĩ tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu... rốt cuộc cậu là ai?” “Tại sao cậu lại có thể miễn dịch với cổ độc?”
Lâm Mạc Huy cười lạnh không nói lời nào, lại đâm mấy cây châm bạc lên cơ thể bốn người, khiến cho họ hoàn toàn bị phong ấn.
Sau đó, Lâm Mạc Huy kéo toàn bộ mấy người này vào phòng bên trong, đặt họ xuống sàn nhà.
Sau khi giải quyết những vấn đề này, Lâm Mạc Huy là mới gọi Lưu Thiên Tường đi vào. Lưu Thiên Tường vừa tận mắt chứng kiến những gì diễn ra trong căn phòng nên vô cùng sốc.
Nhất là khi nhìn thấy mười mấy con cổ trùng trên mặt đất, ông ta càng kinh hãi hơn. "Cậu Lâm, đây... đây có phải là người của Miêu
Cương cổ tộc không?” “Chuyện này cũng quá đáng sợ đúng không?” “Những con cổ trùng này cực kỳ độc, khiến cho con người rất khó đề phòng!”
Giọng nói của Lưu Thiên Tường có chút run rẩy.
Lâm Mạc Huy tiện tay thu mấy con cổ trùng này vào trong bình sứ, thản nhiên nói: “Tuy rằng khó đề phòng, nhưng Miêu Cương cũng có quy tắc của Miêu Cương. “Bọn họ thường không bước ra khỏi phạm vi một trăm nghìn ngọn núi, sẽ không cùng lúc xuất hiện với thế giới bên ngoài. “Chỉ cần ông không đi Miêu Cương, dưới tình huống bình thường, thì sẽ không tiếp xúc với bọn họ!”
Lưu Thiên Tường ngạc nhiên: “Vậy đám người này xảy ra chuyện gì thế?”
Lâm Mạc Huy: "Bọn họ tới đây tìm người."
Lưu Thiên Tường: “Tìm người? Tìm ai vậy?” Lâm Mạc Huy nở nụ cười: “Bên chỗ Miêu Cương nhất định đang xảy ra chuyện” “Tuy nhiên, chuyện này không liên quan gì đến ông. "Ông ngồi đây một lát đi, tôi đoán chừng Lưu Thiên
Quang sắp tới rồi.” h Sắc mặt của Lưu Thiên Tường lập tức cứng lại, nếu Lưu Thiên Quang tới, vậy chẳng phải nói là ông ta thông đồng với đám người Miêu Cương này sao?
Như vậy cái chết của Lưu Thiên Anh chẳng phải do một mình Lưu Thiên Quang lên kế hoạch hay sao?
Lâm Mạc Huy vào phòng bên trong, anh nhìn bốn người Ô Nhĩ, cuối cùng chọn hai người trong số họ.
Một người có vóc người giống với anh, người còn lại thì giống với Lưu Thiên Tường.
Lâm Mạc Huy lôi kéo hai người đi ra ngoài, cười