Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 367: Anh sẽ không bao giờ để em chịu khổ

Chưa qua bao lâu, Lâm Quế Anh cũng sâu kín tỉnh lại.

Cô ấy có chút mờ mịt ngồi bên cạnh Lâm Mạc Huy. “Quế Anh, cuối cùng em cũng tỉnh rồi!” “Em cảm thấy sao?” là Lâm Mạc Huy kích động hỏi.

Lâm Quế Anh nhìn Lâm Mạc Huy, thấp giọng nói: “Anh, em... em chưa chết sao?" “Anh... sao anh lại ở đây?”

Lâm Mạc Huy hai mắt rưng rưng: “Cô bé ngốc, em không có chết." "Anh sẽ không để cho em chết." “Anh trị khỏi cho em rồi, từ giờ về sau em sẽ không bị bệnh ốm đau gì nữa.” Lâm Quế Anh kinh ngạc: “Anh... anh gạt em à?” “Bệnh của em sao có thể trị khỏi được!” Lâm Mạc Huy cười nói: “Anh sao lại lừa em chứ?" “Không tin thì em xuống giường đi một chút thử xem.”

Lâm Quế Anh nửa tin nửa ngờ bước xuống đi vài bước, cô ấy nhẹ nhõm cực điểm.

Cô ấy mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.

Vốn biết rõ, cô ấy trước đây đều bệnh đến hầu như không đi đứng được.

Sau khi cô ấy sinh bệnh xong thì thân thể cũng cực kỳ suy yếu, cô ấy đi vài bước đã thở gấp.

Còn giờ, người nhẹ như yến, so với cô ấy trước khi bệnh còn tốt hơn.

Mặt mũi Lâm Quế Anh tràn đầy kinh hỉ: “Anh... anh thật sự đã trị khỏi cho em?"

Lâm Quế Anh kích động đến bổ nhào vào lòng ngực Lâm Mạc Huy, chợt lại gào khóc lên.

Cô bé này, lúc trước có thể nhảy từ trên lầu xuống vì không muốn liên lụy Lâm Mạc Huy.

Trong lòng cô ấy, Lâm Mạc Huy là người khiến cô ấy ỷ lại nhất, không nỡ bỏ nhất.

Giờ phút này có thể cùng Lâm Mạc Huy ở một chỗ mà còn không liên luỵ đến anh, Lâm Quế Anh thật sự rất vui.

Lâm Mạc Huy hốc mắt cũng ươn ướt, anh ôm cô ấy, thấp giọng nói: “Mọi chuyện đều tốt rồi, đừng khóc. “Mẹ từng nói anh phải bảo vệ em thật tốt, không để cho em khóc." “Nên nếu mẹ mà biết em khóc thì mẹ sẽ đau lòng!"

Lâm Quế Anh khóc thút thít lắc đầu, cô ấy gắt gao ôm chặt Lâm Mạc Huy không buông như thể đây chính là tất cả những gì không thể mất.

Lâm Mạc Huy cười khẽ, khi còn bé, anh thường xuyên cõng Lâm Quế Anh. Cảm giác lúc ấy cũng giống như bây giờ vậy.

Cuộc đời này có người mình yêu nhất ở bên cạnh thật tốt

Đã qua rất lâu Lâm Quế Anh mới dần hồi phục tinh thần. Cô ấy kinh ngạc nhìn khắp nơi: “Anh, chúng ta đang ở đâu thế?" “Phòng bệnh của bệnh viện này cũng... xa hoa quá nhỉ?” “Anh, phòng như thế này phải tốn bao nhiêu tiền vậy?” "Anh... sao anh lại có nhiều tiền như vậy?” là “Không phải là anh làm việc ngu ngốc gì chứ?"

Lâm Mạc Huy nở nụ cười, anh sở sở đầu Lâm Quế Anh: “Cô bé ngốc, từ giờ thì đây sẽ là nhà của chúng ta." “Đây là phòng chúng ta ở “Anh cũng không làm việc ngu ngốc gì đâu, đây đều là tiền anh tự kiếm được!” Lâm Quế Anh kinh ngạc: “Đây là phòng chúng ta ở?" "Không thể nào?" “Căn phòng này chắc cũng... hơn 3 tỷ rưỡi đấy!” “Anh, anh ở đâu kiếm được nhiều tiền như vậy?” Lâm Mạc Huy cười nói: “Quế Anh, em bây giờ chỉ mới ở phòng ngủ thôi, em còn chưa ra ngoài kìa.” “Chờ em ra ngoài xem thì em sẽ biết phòng này không phải hơn 3 tỷ rưỡi đâu.” “Về việc làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy thì đợi đến lúc em đến công ty anh thấy anh khai thác bất động sản thì em sẽ biết.”

Lâm Mạc Huy tạm thời không có ý định nói với Lâm Quế Anh.

Nếu mọi chuyện bại lộ ra, Lâm Mạc Huy sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức.

Nói không chừng kẻ thù diệt nhà họ Lâm năm đó cũng sẽ xuất hiện.

Cho nên Lâm Mạc Huy bây giờ chỉ có thể nói đó là số tiền do mình làm ăn kiếm được.

Lâm Quế Anh tuy nửa tin nửa ngờ nhưng cô ấy vẫn rất vui vẻ, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài: “Thật sao?” “Để em đi xem coi phòng này có bao nhiêu...

Lâm Quế Anh vừa đi ra ngoài cửa nhìn đã trợn tròn mắt.

Cô ấy ở phòng ngủ chính trên lầu hai, từ lầu hai nhìn qua, toàn bộ căn nhà đều được Lâm Quế Anh thu vào mắt.

Nguy nga lộng lẫy, thật khiến cô ấy hoài nghi mình có phải đã đi vào hoàng cung không.

Tất cả những thứ này làm cô ấy tưởng là mơ, đúng là không thể tin được!

Lâm Quế Anh không có vui vẻ, ngược lại cô ấy còn bắt đầu khủng hoảng.

Cô ấy lùi về sau vài bước, bắt lấy tay của Lâm Mạc Huy, thấp giọng nói: “Anh, chúng ta đi thôi.” “Nơi này... nơi này chắc chắn không phải nhà chúng ta!” “Anh không nên gạt em." "Chúng ta đi nhanh lên, đừng để bị chủ ngôi nhà này phát hiện."

Đúng lúc này, người hầu từ dưới lầu đi lên. Cô ta xoa nhẹ mắt còn đang buồn ngủ, ngước lên nhìn thoáng qua: “Cậu Lâm, có chuyện gì không?” đến.

Cô ta vừa nghe được động tĩnh nên mới

Vừa nói xong cô ta lại thấy hơi là lạ.

Cô ta dụi dụi mắt, nhìn Lâm Quế Anh đang đứng cạnh Lâm Mạc Huy một cách không tin nổi.

Phải biết rằng từ lúc Lâm Mạc Huy chuyển vào thì cô ta đã ở đây.

Mà từ ngày đó, Lâm Quế Anh vẫn luôn trong trạng thái hôn mê.

Cô ta còn tưởng Lâm Quế Anh cả đời phải sống thực vật, Lâm Mạc Huy không nhắc đến, cô ta cũng không dám hỏi.

Vậy mà bây giờ Lâm Quế Anh lại êm đẹp đứng bên người Lâm Mạc Huy khiến cô ta hoài nghi mình có phải đang nằm mơ không.

Cô ta dùng sức bấm lên chân mình một cái, sự đau đớn khiến cô ta hiểu rõ tất cả đều là sự thật.

Lâm Quế Anh bên này luống cuống, cô ấy vội vàng khẩn cầu: “Dì... chúng cháu, chúng cháu không phải ăn trộm..." “Chúng cháu bây giờ sẽ đi liền, dì... dì đừng bắt chúng cháu... “Cháu cầu xin dì, cầu xin dì... Hốc mắt Lâm Mạc Huy đỏ lên.

Em gái anh từ nhỏ đã hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến khiến người đau lòng!

Anh tự tay xoa xoa đầu Lâm Quế Anh, nói khẽ: "Em đừng sợ, đây thật sự là nhà chúng ta."

Lúc này, người hầu phía dưới cũng kinh ngạc nói: “Cậu Lâm, cô chủ... cô chủ đã tỉnh rồi sao?" “Ai nha thật tốt quá.” “Cô chủ tỉnh rồi, cô chủ tỉnh rồi!”

Thanh âm của người hầu cũng khiến cho hai người hầu khác cũng bừng tỉnh. Hai người đó vừa đến nhìn thì sắc mặt cũng tràn đầy kích động. "Cậu Lâm, cô chủ... cô chủ đã không sao rồi sao?" “Thật tốt quá, cô chủ tỉnh rồi!” “Cô chủ, cô có đói bụng không? Tôi đi làm cho cô chút gì ăn nhé?"

Mấy người hầu đều bảy mồm tám lưỡi thảo luận liên tục.

Bọn họ ở đây làm việc được trả tiền lương gấp ba chỗ khác.

Hơn nữa, Lâm Mạc Huy còn đối với bọn họ rất tốt, bình thường Lâm Mạc Huy cũng không ở nhà, bọn họ đều rất cảm kích Lâm Mạc Huy.

Thêm nữa là Lâm Quế Anh lớn lên đáng yêu, so với tuổi con bọn họ cũng không sai biệt gì.

Một đứa nhỏ như vậy lại bị như thế cũng khiến bọn họ cảm thấy thương tiếc Lâm Quế Anh.

Giờ đây thấy Lâm Quế Anh tỉnh khiến bọn họ thật sự vui vẻ từ trong đáy lòng.

Lâm Quế Anh mờ mịt, xưng hô của bọn họ làm cô ấy sợ hãi. “Anh, bọn họ... cô chủ mà bọn họ nói ai vậy?”

Lâm Quế Anh cẩn thận hỏi thăm từng tí. Lâm Mạc Huy khẽ cười nói: “Nói em đấy.” “Đây là do chúng ta làm chủ, em là cô chủ ở đây, hiểu chưa?"

Lâm Quế Anh nhút nhát đứng bên cạnh Lâm Mạc Huy, cô ấy có chút không thể tiếp nhận được tất cả.

Lâm Mạc Huy cười khẽ, anh biết, Lâm Quế Anh cần một quá trình tiếp nhận dần. “Mọi người đi nghỉ trước đi.” “Em ấy vừa khôi phục nên tạm thời chưa thể ăn gì.” “Sáng mai chuẩn bị chút cháo loãng là được.”

Lâm Mạc Huy nói. “Vâng, cậu chủ Lâm!”

Các người hầu trở về phòng.

Lâm Mạc Huy cũng dắt Lâm Quế Anh về phòng, anh trịnh trọng nói: “Quế Anh, anh trai có tiền.” "Sau này anh sẽ không để em chịu khổ nữa. “Nhưng mà thân thể của em vẫn phải tĩnh dưỡng vài ngày. “Mấy hôm nay em trước tiên nằm ở nhà đi, đừng chạy loạn đấy.

Lâm Quế Anh nhu thuận gật đầu.

Sau đó Lâm Mạc Huy để lại vài người chiếu cố Lâm Quế Anh.

Thân thể Lâm Quế Anh đã có thể xem như bình phục chỉ là do nằm trên giường quá lâu nên cần một quá trình thích ứng.

Chờ thêm một khoảng thời gian thì cô ấy có thể ra cửa.

Lâm Mạc Huy cũng định chờ qua khoảng thời gian này sẽ đưa Hứa Thanh Máy đến xem Biệt thự khu Đảo Xanh, dọn cho cô một căn phòng.