Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 341: Khoe của

Lâm Mạc Huy cau mày, anh và Triệu Nhã làm gì có kỷ niệm mà kể?

Triệu Nhã sắp xếp như vậy, đến cũng nhìn ra là thế nào. kẻ ngu

Nhưng mà, Hoàng Vĩnh Văn đã đứng dậy, đi thẳng đến bên cạnh Lâm Mạc Huy. “Anh Huy, xin mời.

Lâm Mạc Huy cau mày, đang suy nghĩ làm sao để từ chối thì Hạ Vũ Tuyết lập tức đứng dậy: “Được thôi, anh Huy, chúng ta cùng đi qua đó.” “Cô Nhã, tôi hiểu rõ tình hình của thành phố Hải Tân hơn, tôi và Lâm Mạc Huy chắc chắn sẽ càng nói được rõ ràng hơn. “Nào nào nào, làm phiền đổi hai vị trí đi. Lúc này, mấy người Triệu Nhã đều đang sửng sốt.

Đây là Triệu Nhã muốn tạo cơ hội cho Hoàng Vĩnh Văn, để anh ta và Hạ Vũ Tuyết có thể ở riêng với nhau.

Hạ Vũ Tuyết mà đổi qua đó, còn Hoàng Vĩnh Văn ngồi sang bên kia thì còn ý nghĩa gì nữa?

Có điều, lời đã nói ra rồi, có không muốn đổi thì cũng không được.

Cuối cùng, Hạ Vũ Tuyết và Lâm Mạc Huy đều đổi đến ngồi cạnh Triệu Nhã, Hoàng Vĩnh Văn ngồi một mình ở ngoài cùng, đừng hỏi ủ rũ đến thế nào.

Cũng may, buổi khai mạc ở phía dưới chính thức bắt đầu.

Mở màn là biểu diễn nhảy múa, những thứ này mọi người sớm đã xem chán rồi, chỉ là để làm nóng hiện trường mà thôi.

Rất nhanh, hiện trường được bố trí ra một võ đài lớn. Viên Phong sáng mắt lên, hưng phấn nói: “Phần nổi bật đến rồi!”

Mọi người đều chăm chú nhìn, chỉ thấy sau khi võ đài được dựng lên, có một người đàn ông với thân hình cường tráng đi thẳng lên. "Đây là quán quân thi đấu võ thuật lần trước.” “Lần này trở thành người đứng võ đài, chấp nhận thách đấu của mọi người. “Đánh thằng anh sẽ được nhận phần thưởng 17,5 tỷ đồng!” “còn anh sẽ giữ võ đài trong ba trận đánh, nếu trấn giữ võ đài thành công, thì sẽ nhân được 35 tỷ tiền thưởng!

Viên Phong kích động giới thiệu.

Triệu Nhã kinh ngạc nói: “Đánh thắng anh ta sẽ nhận được 17,5 tỷ?” “Tiền này kiếm được thật là dễ dàng quá?” Viên Phong cười nói: “Thế thì cũng chưa chắc.” “Võ đài của trại Ngô thì không giống như cô xem đấu quyền anh đâu.” “Ở đây, có thể sẽ đánh chết người! “Lên đến võ đài, sống chết tự chịu, đây là quy tắc của trại Ngô." "Mấy lôi chủ khác, vì không muốn cho người khác đi đến thách đấu, ra tay đều rất nặng. “Thì chính lôi chủ này, tại võ đài này, ít nhất đã đánh chết bảy quyền thủ rồi.” “Cô muốn lấy số tiền này, đầu tiên phải nghĩ liệu mình có sống để cầm tiền hay không!”

Triệu Nhã hơi biến sắc mặt, cô làm sao mà biết đấu võ ngầm hung hãng đến vậy.

Hoàng Vĩnh Văn nhìn Mạc Luân ngồi bên cạnh, cười nói: “Anh Luân, hay là anh thử xem?" “Anh là vô địch Taekwondo tỉnh Hải Dương, đối phó với loại không chính thống này, thì lại chả trong tầm tay?"

Mạc Luân đầy vẻ kiêu ngạo: "Đấy là lẽ tất nhiên." “Chúng tôi tham gia là thi đấu cấp quốc gia, căn bản không phải loại thi đấu nhỏ lẻ với vấn của bọn nhà quê không chính thống này có thể so sánh được." “Nhưng mà, anh cũng biết đấy, đội võ thuật chủng tôi quy định rất nghiêm ngặt. “Nếu như để bên đội biết tôi đi đánh quyền đen thì sẽ rất phiền phức. “Hơn nữa là, 17,5 tỷ để tôi đánh một trận đấu, thế thì lại rẻ quá!”

Hoàng Vĩnh Văn liền gật gật đầu: “Nói thế cũng đúng. “Anh sau này sẽ là quán quân toàn quốc, vì một chút tiền thế này mà hủy tiền đồ của mình thì thật không đáng. "Anh mua bừa một chiếc xe thì cũng không chỉ 17,5 tỷ rồi." "Đúng thế, tháng trước tôi vừa mua một con Ferrary, 45,5 tỷ, lái cũng không tồi, anh có muốn thử không?”

Trong thời gian nói chuyện, Hoàng Vĩnh Văn còn liếc mắt nhìn trộm Hạ Vũ Tuyết một cái.

Những lời nói này, đương nhiên cũng là nói cho Hạ Vũ Tuyết nghe.

Hạ Vũ Tuyết dường như hoàn toàn không nghe thấy, cô cũng không phải là con ngốc, mấy trò này cô gặp nhiều rồi.

Hơn nữa, lẽ nào nhà họ Hạ lại là gia tộc thiếu tiền?

Mấy người này cộng hết lại cũng không có nhiều tiền như nhà cô, khoe khoang trước mặt cô, thế thì chỉ có là xấu mặt?

Cũng lúc này, phía dưới bỗng trở nên huyện náo.

Mọi người đều vội vàng quay ra xem, chỉ thấy một người đàn ông cao to nhảy lên võ đài.

Tất cả mọi người đều hết ầm lên.

Thi đấu võ thuật của buổi khai mạc mới là phần nổi bật, cuối cùng cũng có người lên sàn thách đấu, bầu không khí của hiện trường trở nên sôi nổi.

Người đàn ông đứng làm lôi chủ võ đài có thân hình trung bình, sơ bắp cân đối, trông có vẻ rất phổ thông.

Còn người đàn ông thách đấu lại có thân hình cao to, cơ bắp tráng kiện hết mức. Sau khi người đàn ông cơ bắp này đi lên, cuộc thi đấu vẫn chưa bắt đầu.

Ngược lại, màn hình lớn ở phía trên lại hiện ra thân phận của người đàn ông cơ bắp này.

Từ nội dung trên màn hình có thể thấy, đàn ông cơ bắp là lính đánh thuê đã về hưu, từng thực hiện nhiều nhiệm vụ tại khu vực chiến loạn, gϊếŧ người vô số.

Cũng từ thân hình của người đàn ông cơ bắp này có thể thấy, đây không phải là người có thể động đến.

Viên Phong: “Vòng ngoài bắt đầu được rồi.” “Đàn ông cơ bắp một đền một phẩy năm, lỗi chủ là một đền không phẩy tám. “Anh Luân, anh thấy thế nào?”

Mạc Luân với dáng vẻ chỉ bảo nói: “Xem ra, nhà cái có vẻ rất tự tin với vị lôi chủ này." “Nhưng mà tôi vẫn nghiêng về người đàn ông cơ bắp này hơn. “Các anh xem giới thiệu của anh ta, lính đánh thuế về hưu, trên chiến trận gϊếŧ người Vô số.” “Loại người này, đi từ núi thấy biển máu ra, là nguy hiểm nhất.” “Nhà cái không thạo nghiệp vụ, lại dám coi thường loại người này, đáng đời đen đủi.” “Trận đánh này, sợ rằng anh ta sẽ đánh chết lôi chủ mất thôi!”

Viên Phong bỗng trở nên kích động: "Mua một ít?” Hoàng Vĩnh Văn cười hì hì: “Được chứ, coi như là món khai vị đi." “Mua ít một tý, 1,75 tỷ đi.”

Tùy tiện bỏ ra 1,75 tỷ, Hoàng Vĩnh Văn vẻ mặt đắc ý, lại một lần nữa nhìn Hạ Vũ Tuyết.

Chỉ đáng tiếc, Hạ Vũ Tuyết đến liếc cũng không thèm liếc anh ta lấy một cái, khiến anh ta khá bực tức. “Cậu Huy, đã đến rồi, chơi chút đi?" “Huy đối với cái này rất lành nghề, anh ta nhìn chắc chắn không sai. “Tùy ý mua một tý, tuyệt đối kiếm được."

Hoàng Vĩnh Văn cười tít mắt nói.

Lâm Mạc Huy lắc đầu: “Tôi không thích mấy thứ này." “Ngoài ra, tôi khuyên anh một câu, đừng mua quá nhiều.” “Người đàn ông cơ bắp đó, khả năng thẳng không lớn.”

Mạc Luân liền đổi sắc mặt, gắn giọng nói: “Anh nói thế ý là gì?” “Anh cho là thẳng lỗi chủ đó có thể thắng?” “Hứ, loại người như anh, chỉ là hoa trong nhà kính mà thôi.” “Anh căn bản là không biết, chiến trường nguy hiểm đến mức nào!” “Anh cũng không bao giờ biết được, vua của chiến tranh từ chiến trường trở về, rất cuộc là đáng sợ đến thế nào!”

Triệu Nhã cũng chỉ cười nhạt: “Lâm Mạc Huy, trước mặt chuyên gia thì đừng cố làm ra vé." “Anh Luân của chúng ta là vô địch

Taekwondo tỉnh Hải Dương, ở trong nước nói đến cũng là xếp hạng đầu tiên.” “Phân tích của anh ấy, tuyệt đối không sai được!" “Anh rốt cuộc là không thích hay là không có tiền vậy?” “Ồ, đúng rồi, suýt nữa tôi quên mất.” “Anh từ ăn đến mặc cho đến đồ dùng đều là của nhà họ Hứa, bản thân chắc chắn là không có bao nhiêu tiền rồi!”

Lâm Mạc Huy nhíu mày, Triệu Nhã nói những lời này thật là chua ngoa.

Hoàng Vĩnh Văn cười nói: “Ô kìa, đã là ra ngoài chơi, có tiền không tiền không quan trọng. “Anh Huy, anh mà không có tiền, tôi có thể cho anh vay một ít. “Dù gì thì chắc chắn là thắng cược!"

Lâm Mạc Huy lại lắc đầu, nếu như không phải là vì muốn vào xem, anh cũng chẳng thèm quan tâm mấy người này.

Hoàng Vĩnh Văn thấy vậy, cũng không thèm để ý đến Lâm Mạc Huy nữa, quay ra với Hạ Vũ Tuyết: “Cô Tuyết, hay là, tôi giúp cô mua 350 triệu nhé?" “Thắng thì là của cô, thua tôi chịu.

Nếu là những cô gái bình thường khác, nghe thấy những lời như thế này, chắc chắn sẽ bị sốc.

Đáng tiếc, Hạ Vũ Tuyết không phải như người bình thường.

Cô liếc nhìn Hoàng Vĩnh Văn: “Không cần đâu.” “Người đàn ông cơ bắp đó nhìn có vẻ đần độn, chắc chắn là không thắng được.”

Hoàng Vĩnh Văn không khỏi bực bội, trừng trừng nhìn Lâm Mạc Huy, nhưng cũng chẳng làm gì được.

Chỉ có thể âm thầm bực bội trong lòng, hy vọng là đàn ông cơ bắp nhanh chóng giải quyết lôi chủ, khiến Lâm Mạc Huy biết thế nào là mất mặt.

Không đến mười phút sau, thi đấu bắt đâu.

Mọi người vốn tưởng người đàn ông cơ bắp sẽ giải quyết lôi chủ một cách dễ dàng, thế nhưng, mọi chuyện diễn ra hoàn toàn không nằm trong dự kiến của họ.

Lôi chủ nhìn có vẻ tầm thường, nhưng ra tay cực kỳ đáng sợ, chưa đến ba phút, người đàn ông cơ bắp máu me đầy mình nằm trên sàn võ đài, không rõ sống chết.