*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sắc mặt Vương Đạt Thụ đỏ gay, cứng cổ nói: “Trưởng xưởng, đây là chuyện của nhà chúng tôi, tôi hi vọng anh không xen vào chuyện này!” Nếu là trước đây, ông ta sẽ không dám nói như vậy với trưởng xưởng. Nhưng mà, mọi chuyện đã đến nước này, ông ta biết mình xong đời rồi.
Đắc tội với Đặng Tiến Quân, khi quay lại, nhà máy chắc chắn sẽ khai trừ ông ta. Cho nên bây giờ ông ta cũng không cần nể mặt trưởng xưởng nữa. Hiện tại ông ta nhắm chắc Niên sẽ cưới con gái mình, cho nên muốn từ con gái kiếm một vố lớn.
Có 35 tỷ trong tay, cho dù không làm trưởng xưởng, cho dù bị đuổi khỏi nhà máy thì sao chứ?
Trưởng xưởng tức đến run người, nhưng cũng không còn cách nào. Nếu Vương Đạt Thụ đã hạ quyết tâm không làm việc ở đây, ông ta cũng không thể gây khó dễ với Vương Đạt Thụ nữa.
Vương Kim Liên sốt ruột rồi: “Bố, bố bố nói cái gì vậy?"
“Làm sao bố có thể đòi sinh lễ như thế này? Bố... rốt cuộc bố muốn gả con đi, hay là bán con gái của mình vậy?"
Vương Kim Linh cười nhạt: “Thế nào?" “Bọn họ không phải là người có tiền sao?"
“Vậy để cho bọn họ tiêu tiền đi!"
“35 tỷ, nếu mấy người giao ra thì sẽ có thể mang người đi.”
Hai anh em Vương Kim Tuấn cũng vô cùng phấn khích, nếu như thật sự mang tới 35 tỷ tiền sính lễ thì bọn họ cũng được chia không ít nha.
Vương Kim Liên hoàn toàn sụp đổ rồi, cô đã nhìn ra người nhà chỉ xem mình là một món hàng mà thôi.
Sắc mặt của Đặng Tiến Quân và Lâm Mạc Huy chuyển lạnh rồi, mấy người này đúng thật là được voi đòi tiên mà.
“Vương Đạt Thụ, vừa rồi ông nói chỉ cần 3,5 tỷ thôi!” Lâm Mạc Huy trầm giọng nhắc nhở.
Vương Đạt Thụ cười lạnh: “Bây giờ tôi muốn đổi ý đấy, sao nào?”
“Mấy người giàu có mà, không phải sao?”
“Đến đây, mang theo 35 tỷ tới, tôi bán con gái tôi cho các người!”
“Các người làm sao thì làm!”
Mẹ của Vương Kim Liên không nhịn nổi nữa, nói: “Ông Thụ, ông nói cái gì vậy hả?”
“Đây là con gái ông đấy!”
Vương Đạt Thụ cả giận quát: “Bà câm miệng cho tôi!”
“Đàn bà thì biết cái gì!”
Vương Kim Liên rơi nước mắt, cô đối với người bố này đã vô cùng tuyệt vọng.
Lâm Mạc Huy chậm rãi gật đầu, chỉ vào Vương Đạt Thụ: “Tôi quyết định, dù là một xu tôi cũng không cho ông.”
Vương Đạt Thụ giận dữ: “Vậy thì đừng hòng lấy con gái của tôi!”
“Ngày mai, tôi lập tức gả nó cho thằng ngốc kia!”
Lâm Mạc Huy cười lạnh: “Con gái của ông, phải gả cho người anh em của tôi!”
Vương Đạt Thụ tức giận: “Sao? Muốn cướp người hả?”
"Được, đến đây đi!”
“Tôi cho cậu biết, cho dù hôm nay tôi phải liều cái mạng già này, cậu cũng đừng hòng mang con gái tôi đi!”
Lâm Mạc Huy không nói lời nào, chỉ xua tay với Đặng Tiến Quân. Đặng Tiến Quân hiểu ý, ra ngoài gọi điện thoại. Không lâu sau lại quay vào: “Xong rồi.”
Lâm Mạc Huy gật đầu.
Một nhà Vương Đạt Thụ kinh ngạc, Đặng Tiến Quân giải quyết việc gì vậy?
“Các người làm cái quỷ gì thế?”
“Sao nào, muốn gọi một đám lưu manh đến đây uy hϊếp tôi à?”
“Nói cho mà biết, ông đây không sợ đâu nhá!” Vương Đạt Thụ cả giận nói.
Lâm Mạc Huy và Đặng Tiến Quân cười lạnh không nói.
Mẹ Vương Kim Liên khóc: “Đạt Thụ, ông không thể vì con gái mình mà nghĩ lại sao?”
"Hôm nay nháo loạn đến mức này, về sau con gái còn mặt mũi nào mà gả cho người ta đây?”
“Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của nó, ông... sao ông lại ích kỷ như thế chứ?"
Vương Đạt Thụ cả giận: “Câm miệng!”
“Còn cằn nhằn thì cút ra ngoài cho tôi!”
Mẹ Vương Kim Liên lau nước mắt, không dám nói gì nữa, trong nhà này bà vẫn luôn là người thấp cổ bé họng.
Khoảng nửa giờ sau vẫn không có chuyện gì xảy ra, Vương Kim Linh không khỏi chế nhạo: “Sao, còn phải đợi bao lâu nữa đây?”
“Người của mấy người đến không, chúng tôi cần ăn cơm đó.”
“Hừ, một ông chủ lớn như vậy, hoá ra cũng khoác lác!”
Vương Đạt Thụ cười nhạt: “Không cần sợ bọn chúng đâu!”
“Ban ngày ban mặt, trời đất chứng giám, bọn chúng có thể làm gì chúng ta đây?”
“Tôi nói cho mấy người biết, hôm nay không đem đến 35 tỷ tiền sính lễ, đừng mong mang con gái tôi đi.”
“Cho dù tôi có để nó chết trong nhà, tuyệt đối cũng không gả cho tên vô dụng này!”
Vương Kim Liên tức đến run rẩy, bây giờ cô đối với bố mình đã không còn một tia hi vọng nào.
Cô không thể nào ngờ tới bố mình sẽ làm những chuyện như vậy. Vì tư lợi, thậm chí còn có thể nói ra những lời, làm ra những chuyện tuyệt tình đến thế!
Vẻ mặt Lâm Mạc Huy bình tĩnh: “Yên tâm, tôi sẽ không làm gì mấy người.”
“Nhưng mà, con gái của ông, nhất định phải gả cho Niên!
“Hơn nữa, một đồng tiền sính lễ cũng không đưa cho ông”
Vương Đạt Thụ giận mắng: “Có cái rắm ấy!”
“Không đưa 35 tỷ ra đây, cho dù ông đây có chết, cũng sẽ không gả nó cho tên vô dụng đó!”
Lâm Mạc Huy cười lạnh không nói. Nhưng vào lúc này, phía ngoài cổng đột nhiên có một chàng trai mặc âu phục giày da đi vào. Chàng trai sau khi bước vào, cung kính chào hỏi Lâm Mạc Huy và Đặng Tiến Quân.
“Anh Huy, tổng giám đốc Quân, tài liệu mà hai người muốn tôi đã đem đến rồi.”
“Hai người xem qua một chút không?” Chàng trai hỏi.
Lâm Mạc Huy lắc đầu: “Không cần, đem qua cho ông ta xem đi.”
Chàng trai gật đầu, ánh mắt lướt qua đám người: “Xin hỏi ở đây ai là ông Thụ Đạt Thụ vậy?”
Cả đám người nhà họ Vương kinh ngạc, Vương Đạt Thụ nhíu mày: “Tôi là Vương Đạt Thụ, có chuyện gì?”
Chàng trai nhìn ông ta một cái, gật đầu nói: “Xin tự giới thiệu một chút, tôi đến từ văn phòng luật sư Phước Nguyên.
“Chúng tôi đã tra ra được, ông Thụ Đạt Thụ, trong ba lần chọn mua trang thiết bị có xuất hiện tình trạng ăn chia hoa hồng”
“Những tài liệu này là toàn bộ chứng cứ mà chúng tôi tra ra được.”
“Ông Thụ, ông cần xem qua một chút không?”
Vương Đạt Thụ giật mình, trong thời gian làm ở nhà máy, có đôi khi ông ta phải phụ trách chọn mua thiết bị. Mà ông ta đúng là có ăn tiền hoa hồng trong lúc chọn mua thiết bị.
Nói thật, người như bọn họ, ăn hoa hồng là chuyện thường xuyên xảy ra.
Chẳng qua, đối với những chuyện này sẽ không ai rảnh mà đi truy cứu. Nhưng mà, một khi có người truy cứu thì cũng không phải là chuyện nhỏ.
Nhất là khi lấy được chứng cứ, lại thêm việc hôm nay Vương Đạt Thụ gây xích mích với trưởng xưởng, một khi đã truy cứu thì đủ để đưa ông ta vào tù.
Vương Đạt Thụ tể cả da đầu, ông ta nghĩ mãi cũng không ra, làm thế nào mà Đặng Tiến Quân chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể tra ra một loạt chứng cứ như vậy?
Ông ta vốn cho rằng chàng trai này chỉ nói khoác, thế mà khi ông ta nhận hồ sơ xem qua một lần, cả người xém chút xụi lơ nằm trên mặt đất.
Tình huống ghi chép trong này so với sự thật không sai một ly nào. Quan trọng là, trong đây còn có chứng cứ xác