*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ, Vương Kim Liên cũng sửng sốt.
Niên vội kêu lên: "Chú Thụ, chú... chú làm gì vậy?"
Vương Đạt Thụ quay lại tát vào mặt Niên một cái, tức giận nói: "Mày cút ra ngoài cho tao!"
"Vừa nãy ở dưới tầng, tạo cho mày mặt mũi, mày thật sự cho rằng tao sợ mày hả?"
"Không nhìn lại cái dáng vẻ sống dở chết dở của mình đi, chẳng ra làm sao!"
"Còn không cút đi, tao đánh chết mày!"
Vương Kim Liên vội vàng chạy tới: "Anh Niên, anh có sao không..."
Vương Đạt Thụ nắm lấy cánh tay Vương Kim Liên, tức giận nói: "Kéo nó về phòng cho tao!"
"Khóa chặt cửa vào!"
"Cửa sổ thì không cần, nó muốn nhảy, cho nó nhảy!"
"Mẹ kiếp, coi như tao không có đứa con gái này!"
Hai người anh của Vương Kim Liên đưa mắt nhìn nhau, chạy tới kéo Vương Kim Liên đang khóc vào phòng.
Bà mẹ vội vàng chạy tới: "Mấy đứa định làm gì?"
"Bỏ nó ra."
Vương Đạt Thụ tát vào mặt vợ một cái nữa: "Bà cũng cút ngay khỏi đây cho tôi!"
"Nói thay nó thêm một lời, bà cũng nhảy xuống dưới đó cùng nó đi!"
Thấy mẹ bị đánh ngã xuống đất, Vương Kim Linh vội vàng chạy tới đỡ: "Mẹ, đừng nói nữa."
"Bố cũng chỉ vì muốn tốt cho Kim Liên thôi."
Lúc này, Lâm Mạc Huy mới từ cửa bước vào.
Nhìn thấy tình cảnh trong phòng, sắc mặt anh chợt lạnh hẳn.
"Hai anh, thả người ngay!"
Lâm Mạc Huy trầm giọng quát.
Vương Đạt Thụ vừa thấy Lâm Mạc Huy liền tức giận, nhấc chân lên đá:
"Mày là cái thá gì?"
"Nãy giờ tao nhịn mày hơi lâu rồi, còn dám tới nhà tao làm loạn, tao đánh chết cái thằng khốn nhà mày!"
Lâm Mạc Huy lách người tránh đòn, nắm lấy cổ áo Vương Đạt Thụ, trực tiếp ném ông ta ngã lên ghế sô pha.
Anh em Vương Kim Tuấn thấy bố mình bị đánh, lập tức gầm lên, xông tới.
Lâm Mạc Huy không khách sáo với mấy người này, đánh tất cả ngã xuống đất.
Ba người đàn ông trong nhà đều bị hạ gục khiến ai nấy đều bàng hoàng.
Vương Đạt Thụ tức giận: "Mày...mày dám đánh bọn tao?"
"Tao nói cho mày biết, hôm nay mày đừng nghĩ ra khỏi đây!" Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net
"Gọi người, mau gọi người tới đây!"
Vương Kim Linh hung dữ lấy điện thoại ra: "Này, ông xã!"
“Dẫn người tới nhà em nhanh lên, có người muốn gϊếŧ chúng ta!”
Lâm Mạc Huy không hề ngăn cản, anh lạnh lùng nhìn Vương Đạt Thụ: "Lão già, vừa nãy tôi cũng nhịn ông lắm rồi đấy."
"Ông nghĩ ông là ai?"
"Hổ dữ không ăn thịt con, ông có còn chút tính người nào không?"
"Ép con gái mình nhảy lầu mà vẫn không biết hối cải."
"Vì muốn thăng quan tiến chức mà chuyện gì cũng có thể làm, ông cũng tính là người sao?"
Vương Đạt Thụ đỏ bừng mặt, ông ta rống lên: "Chuyện nhà tạo không khiến mày xía vào!"
Lâm Mạc Huy mắng lại: "Chuyện nhà ông, tôi không muốn can thiệp!"
"Nhưng Niên là anh em của tôi, chuyện của cậu ấy, tôi phải lo!"
"Vừa nãy không phải ông đã tát người anh em của tôi hai cái sao?"
"Giờ ông định tính toán khoản nợ này như nào?"
Vương Đạt Thụ sửng sốt một chút, sau đó tức giận nói: "Mày còn đánh tao, đánh cả con trai tao đấy!"
"Món nợ này, mày tính sao?"
Lâm Mạc Huy cười nhạt: "Ông là cái thá gì mà đòi so sánh với anh em của tôi!"
Vương Kim Tuấn tức giận: "Thằng nhãi kia, mày đừng có mà phách lối ở chỗ này."
"Chờ anh rể tạo tới, để xem mày còn dám kêu gào như vậy nữa không."
"Mẹ kiếp, chờ lát nữa, tao đánh gãy cái chân chó của mày rồi mới từ từ tính nốt món nợ này!"
Lâm Mạc Huy cười khẩy: "Anh rể các người sẽ không tới!"
Vương Kim Linh lập tức khó chịu:
"Vớ vẩn!"
"Vừa nãy tôi đã gọi cho chồng mình, anh ấy đang trên đường tới đây!"
"Anh có biết chồng tôi là ai không?"
"Nói cho mà nghe, chồng tôi tên là Quang Ngọc Trung, ở chỗ này, không ai không biết anh ấy!"
Lâm Mạc Huy phì cười: "Tôi không cần biết chồng cô là ai."
"Dù sao tôi đã nói rồi, anh ta không thể tới!"
"Hay là nói chuyện của chúng ta trước đã đi?"
Sự tự tin của Lâm Mạc Huy khiến tất cả những người trong nhà không khỏi sửng sốt.
Vương Kim Linh không phục, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho chồng.
Chuông reo mấy lần, bên kia mới nhấc máy.
“Ông xã, anh đi đến đâu rồi?" Vương Kim Linh vội la lên, đồng thời nhìn Lâm Mạc Huy đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Một giọng nói chán nản truyền đến: "Kim Linh, anh không đi được."
Mấy người trong nhà lập tức sững sờ.
Vương Kim Linh ngẩn người: "Anh... sao anh không tới được?"
"Em bị bắt nạt, cả nhà chúng ta đang bị người bắt nạt đây này!"
Người bên kia đáp: "Anh biết, nhưng mà, chỗ anh bên này...cũng có chút việc."
"Không biết đã xảy ra chuyện gì, Phạm Văn Đinh đột nhiên dẫn người tới làm phiền."
"Anh bị người bao vây, chạy không nổi!"
Vương Kim Linh ngẩn người, cô ta ngỡ ngàng nhìn Lâm Mạc Huy: "Anh...anh đã làm gì?"
Lâm Mạc Huy cười nhạt, thật ra vừa nãy lúc bước lên lầu, anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ lật mặt với mấy người nhà này.
Anh gọi trước cho chủ Đinh, nhờ con trai chú hỗ trợ xử lý chuyện bên kia.
Không để anh Hổ động thủ vì tạm thời anh chưa muốn để nhà họ Vương biết được thực lực của mình.
Lần này, Niên chắc chắn sẽ kết hôn với Vương Kim Liên.
Lâm Mạc Huy không muốn phô trương thực lực, bởi vì anh muốn nhìn xem trong nhà họ Vương, ai mới là người phản đối cuộc hôn nhân này!
Một khi phô trương thực lực quá sớm, sẽ không thể nhìn thấy rõ bộ mặt thật của chúng.
Lâm Mạc Huy dời một cái ghế, trịnh trọng ngồi xuống, lạnh lùng nói: "Được rồi, bây giờ có thể nói chuyện rồi đúng không?"
Vương Đạt Thụ đã biết điều hơn nhiều.
Ông ta biết bản lãnh con rể lớn thế nào, bây giờ ngay cả con rể cũng bị ngăn cản, chứng tỏ Lâm Mạc Huy không hề đơn giản.
"Cậu... cậu muốn gì?"
“Tôi nói cho cậu biết, bây giờ là xã hội pháp trị cả rồi." Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net
"Chẳng lẽ cậu còn muốn uy hϊếp chúng tôi?"
Tiếng nói chuyện của Vương Đạt Thụ đã có chút run rẩy.
Lâm Mạc Huy cười lạnh: "Ông cũng biết bây giờ là xã hội pháp trị cơ à?"
"Trong xã hội pháp trị, hôn nhân của con cái là tự do, không phải điều các người có thể can thiệp."
"Hơn nữa, ông còn nhốt con gái của mình trong phòng, đây chính là bắt cóc."
"Ông còn ép cô ấy nhảy lầu, tương đương với tội mưu sát!"
Vương Đạt Thụ ngỡ ngàng, mờ mịt: "Tôi... Đấy là con tôi, tôi muốn làm gì thì làm, cậu...cậu đừng có hàng dọa tôi."
Lâm Mạc Huy chế nhạo: "Xem ra ông thật sự là người mù luật."
"Được rồi, tôi cũng không muốn nói những chuyện nhảm nhí này với ông."
"Vẫn câu nói cũ, anh em của tôi, nhất định phải cưới được con gái ông."
"Ông đồng ý, vậy thì mọi chuyện dễ nói."
"Còn nếu không, vậy chúng ta hãy đi theo con đường pháp luật, nhìn xem ai có thể giành chiến thắng!"
Vương Đạt Thụ ngây người nhìn hai đứa con trai của mình, ông ta thực sự không biết gì về những điều này.
Cậu con trai nhỏ ít nhiều vẫn hiểu một chút về pháp luật, bất đắc dĩ gật đầu, ám chỉ Lâm Mạc Huy nói không sai.
Vương Đạt Thụ có chút luống cuống, ông ta hít sâu một hơi, nghiến