Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 274: Anh ta thật sự là bác sĩ sao?

Mọi người có mặt đều nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt cũng đầy chấn động.

Đồng thời, ánh mắt họ nhìn Lâm Mạc Huy cũng đầy kinh phục.

Đây mới thật sự là nhân vật tai to mặt lớn, không đề lộ tài năng.

Đầu giống như Bần Ngọc Lân, sau khi vào thì hò hét uống rượu, chỉ mong sao tất cả mọi người đều quen cậu ta.

So ra thì mọi người lại càng kinh phục Lâm Mạc Huy không thôi.

Về phần bố mẹ Niên, mặt họ tràn đầy niềm vui.

Lâm Mạc Huy và Đặng Tiến Quân đều là bạn thân nhất của Niên.

Trước đây nhà Lâm Mạc Huy nghèo, mà lúc bố mẹ Niên vẫn còn làm việc trong nhà máy, điều kiện gia đình có thể nói là sung túc. Lúc đó Lâm Mạc Huy cũng hay đến nhà họ án com.

Bố mẹ Niên là kiểu người sống rất thực tế.

Mỗi lần Làm Mạc Huy đến, họ đều làm rất nhiều dỗ an để chiêu đãi.

Có thể nói, họ thật sự xem Lâm Mạc Huy là hậu bởi của mình.

Hiện tại, cuối cùng Lâm Mạc Huy cũng có tương lai rồi, từ tận đáy lòng, họ thật sự mừng thay cho Lâm Mạc Huy.

Mẹ Niên đem ấm trà tới, chuẩn bị pha trà cho hai người họ.

Lâm Mạc Huy vội nhận lấy ấm trà, nói: "Dì, sức khỏe dì không tốt, dì đi nghĩ trước đi. “Chút chuyện này, dì có thể làm được mà."

Mẹ Niên cười: "Ôi dào, con ngồi đi, ngồi đi." "Hôm nay con đến đây làm khách mà." “Chuyện vui trọng đại nhà dì, dì chắc chắn phải đích thận tiếp đãi mọi người rồi." “Nào nào nào, chủ Đinh, uống trà, uống trà đi

Chủ Đinh thấy Lâm Mạc Huy cung kính với me Niên như vậy, mình làm sao dám nhận tách trà này được.

Ông ấy vội đứng lên, giúp rót trà, cười nói: “Mẹ Niên, cô dừng bạn nữa. "Chút chuyện nhỏ này mà đến mức bận thế sao?" “Nào nào nào, Niên, bảo bố mẹ cháu sang đây ngồi đi.

Bố mẹ Niên vội nói: "Chủ Đinh, không sao đâu." “Tôi còn phải sắp xếp bố trí hôn lễ nữa, chủ ngồi trước đi."

Chủ Đinh xua tay: "Được rồi, đã tuổi này rồi mà còn trèo cao làm gì?" “Hai người ngồi xuống đi, tôi bảo con trai tôi đưa người đến, sắp xếp toàn bộ công việc nhà cô."

Nói xong, chủ Đinh thật sự gọi điện thoại.

Chẳng bao lâu sau, con trai ông ấy dẫn một nhóm người đến, bận rộn bắt đầu thu dọn hiện trường hôn lễ. Bân Ngọc Lân đứng một bên, trông vô cùng lúng túng.

Con trai của chủ Đinh là một nhân vật giỏi giang hơn anh trai cậu ta.

Trước mặt con trai của chủ Đinh, cậu ta còn chẳng bằng một thắng em trai nhỏ, Trong những người mà con trai chủ Đình dẫn tới, tùy tiên kéo ra một người cũng đã mạnh hơn câu ta rất nhiều,

Bây giờ con trai chủ Đinh và nhóm người kia đang bồn rộn dọn dẹp phòng tân hôn, cậu ta đứng ở đây thì có thích hợp hay không?

Sắc mặt Bản Ngọc Lân đỏ lên, vội nói: “Niên, anh... anh dìu dì ba qua ngồi trước đi. “Chút chuyện ngoài này mọi người đừng nhọc lòng, để tôi làm."

Nói xong, Bản Ngọc Lân cũng vội chạy ra ngoài làm việc.

Bố mẹ Niên kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau.

Trước đây Bẫn Ngọc Lân ở nhà đều lười chảy thây

Hôm nay lại tự chạy đi làm việc, chuyện này trước nay chưa từng có.

Lâm Mạc Huy thấy thế cũng vô cùng hài lòng.

Anh gọi bố mẹ Niên ngồi xuống, cười nói: “Dì, tối qua con với Niên cũng nhau ăn cơm, còn nói đến tình hình của dì" "Vừa khéo, tay nghề hiện tại của con cũng làm tam." ra. "Hay là để con khám giúp dì xem sao?

Về mặt chủ Đinh ghen tị: "Ôi chao, mẹ Niên này, có đúng là gần quan được hưởng lộc đầy “Tay nghề của chủ nhiệm Huy mà chữa bệnh cho có thì chắc chắn không thành vấn đề "

Mẹ Niên ngồi phía trước Lâm Mạc Huy, rụt rẻ nói: "Lâm Mạc Huy, bệnh này của dì sợ là không chữa khỏi dược" "Dì... Trước đây tim dì không tốt, lại còn thêm bệnh tiểu đường, phát bệnh nhiều lần lắm." "Sau này có lần xuất huyết não, bác sĩ nói bệnh này của dì không chữa được, chỉ có thể khống chế thôi." "Ôi, dì nói thật, nếu không nỡ Niên thì dì... không bằng dì chết đi cho rồi “Giờ dì sống, chẳng khác nào là gánh nặng trong nhà cả!"

Mẹ Niên nói, không kiềm được lau nước mắt. Niên nghe thể thì hốc mắt cũng phiếm đỏ, vội nói: "Mẹ, mẹ nói gì thế chứ?" “Mẹ thế này không tốt đ "Đừng có nghĩ như thế, đừng có nói máy lời ngờ ngan day." "Với cả, giờ Làm Mạc Huy là bác sĩ, cậu ấy chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ.

Bố Niên cũng bất lực thở dài, nỗi niềm của người nghèo chính là vậy.

Mẹ Niên xua tay: “ÔI, Niên, con đừng có làm khó

Lâm Mạc Huy nữa." “Bệnh này của mẹ, mẹ tự biết rõ." “Có uống bao nhiêu thuốc đi nữa thì cũng là tiêu tiền để mua mạng mà thôi." “Chữa thì chắc chắn không thể chữa khỏi được, cả thế giới cũng không thể chữa khỏi được."

Mọi người xung quanh cũng sôi nổi gật đầu, tình hình của mẹ Niên thật sự là chỉ có thể khống chế thôi, không thể nào chữa được.

Vẻ mặt Lâm Mạc Huy bình tĩnh, anh nhìn chằm chẳm mẹ Niên một lúc, sau đó lại bắt mạch cho bà ấy.

Về mặt Niên căng thẳng: "Mạc Huy, mẹ... mẹ tớ thế nào?"

Lâm Mạc Huy khẽ cười: "Một số bệnh vặt mà thôi, không khó để chữa." "Hôm nay tớ không đem kim, không châm cứu cho bà ấy được “Thế này, tớ kế đơn thuốc để dì uống trước “Lát nữa cậu đưa dì đến bệnh viện, tớ tiêm cho di ba mũi là có thể tốt rồi.” Niên vô cùng vui mừng: "Thật à?" "Thế này... Thế này tốt quá rồi!"

Mọi người xung quanh đều sửng sờ, bệnh của mẹ

Niên vẫn có thể chữa khỏi à?

Một người bên cạnh không nhịn được hỏi: “Bác sĩ Huy, anh... anh nói tốt là tốt thế nào?" “Có chuyển biến tốt, hay là... hay là chữa khỏi bệnh?"

Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Mạc Huy, bệnh này sao có thể chữa khỏi hoàn toàn được chức

Lâm Mạc Huy khẽ cười: "Đương nhiên là chữa khỏi bệnh rồi."

Mọi người xung quanh bỗng nhiên ồn ào hẳn lên, lúc này, ngay cả chủ Đinh cũng không nhịn được hỏi: “Chủ nhiệm Huy, bệnh này... bệnh này thật sự có thể chữa khỏi a?

Lâm Mạc Huy gật đầu: “Đương nhiên rồi Chủ Đinh vui mừng khôn xiết: "Tôi... tình hình bà nhà tôi cũng không khác mẹ Niên là bao "Bệnh của bà ấy có phải là cũng có thể chữa khỏi được không?".

Lâm Mạc Huy nói: "Cái này còn phải xem người mới có có thể xác định cụ thể được

Chủ Đinh vội nói: "Hay là thì giờ tôi đưa bà ấy đến đây, phiền anh xem cho bà ấy được không?"

Lâm Mạc Huy trầm mặc giây lát, hôm nay anh đến đây là để bày biện phòng tân hôn cho Niên, sao lại biến thành buổi xem bệnh thế này?

Chủ Đinh vội nói: “Chủ nhiệm Huy, xin anh đấy." “Bà nhà tôi đã bị bệnh này hành hạ không ra cái gì “Anh giúp tôi đi, thế nào?"

Bố Niên cũng vội nói: "Mạc Huy, con... con giúp chủ Đinh đi.” “Chú Định rất quan tâm đến mọi người, cả nhà chủ Đinh đều rất tốt."

Nghe thấy thế, lúc này Lâm Mạc Huy mới gật đầu. "Ông đã nói thế, vậy thì dẫn bà ấy sang đi "Nhưng hôm nay tôi không đem kim châm, chỉ có rồi.” thể kế thuốc trước, không thể chứa trực tiếp được."

Chủ Đỉnh vui vẻ nói: "Không sao, không sao" “Anh Huy, phiền anh rồi, phiền anh rồi

Chủ Đinh vui vẻ chạy ra ngoài, bảo con trai chở mình về nhà.

Lúc này, Bản Ngọc Lân lặng lẽ đi tới.

Về mặt cậu ta không cam tâm, thấp giọng nói: "Lâm Mạc Huy, có phải anh khoác lác không?" “Dì ba của tôi bị đau tim và tiểu đường, còn phát bệnh rất nhiều lần “Bệnh này, cho dù có mời bác sĩ cả thế giới cũng chỉ có thể khống chế chứ không có cách nào chữa được cả. “Anh nói có thể chữa được? Anh thật sự xem chúng tôi là kẻ ngốc à?" “Cái chức chủ nhiệm khoa của anh là dựa vào khoác lác để leo lên sao?"

Mọi người xung quanh cũng nhìn Lâm Mạc Huy với ánh mắt nghi ngờ.

Chuyện trước đây của chủ Đinh khiến bọn họ rất kính phục Lâm Mạc Huy,

Nhưng những lời lúc nãy Lâm Mạc Huy nói lại khiến bọn họ vô cùng nghi ngờ Lâm Mạc Huy, người này có phải là tên lừa đảo hay không?

Bởi vì, những chuyện mà Lâm Mạc Huy nói quả thực khiến người ta khó mà tin được.

Còn chủ Định, nói không chừng là bị Lâm Mạc Huy lừa rồi, cho nên mới như vậy.