*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hứa Thanh Mây vô cùng tức giận: "Anh không phải chúc rượu nữa, anh ta chỉ toàn xúi bậy thôi. Lâm Mạc Huy, chúng ta đừng uống rượu nữa."
Hứa Thanh Tuyết lập tức nói:" Chị nói sai rồi. Lâm Mạc Huy đâu có uống rượu một mình, bọn họ không phải cũng đang uống sao? Lâm Mạc Huy uống bao nhiêu, những người khác uống bao nhiêu, rõ ràng là bọn họ uống nhiều hơn, sao có thể là đang xúi bậy được?"
"Cảm giác thật chán, uống rượu cũng không giống nhau."
"Mọi người muốn chúc mừng anh làm sao có thể nói như vậy được.”
Mọi người xung quanh cũng đang xôn xao và nói rằng nếu Lâm Mạc Huy không uống rượu thì chính là không tôn trọng bọn họ.
Dù sao mọi loại phương pháp đều được sử dụng, những người này hôm nay muốn Lâm Mạc Huy say mèm.
Hứa Thanh Mây rất tức giận, cô vốn đã biết Hứa Thanh Tuyết là người vô cùng khó ưa và xảo quyệt, nhưng cô không ngờ bọn họ lại dùng cách để tiện như vậy.
Nếu Lâm Mạc Huy không uống thì thật sự rất xấu hổ.
Lâm Mạc Huy nhẹ nhàng vỗ về Hứa Thanh Mây và lớn tiếng nói: "Cái chén này không thích hợp."
Bạc Thành lập tức chế nhạo: "Làm sao vậy, sợ rồi à?"
"Nếu anh sợ thì cứ nói đi. Tôi sẽ đổi cái cốc nhỏ cho anh."
Lâm Mạc Huy lắc đầu:"Ý của tôi là cái chén này quá nhỏ. Tôi nghĩ nên đổi thành một cái lớn hơn."
Tất cả mọi người đều sửng sốt, cái chén này nửa gang tay, vậy mà Lâm Mạc Huy vẫn chê là quá nhỏ ư?
Chẳng lẽ anh ta muốn uống bằng ca thì mới đủ?
Bạc Thành cũng có chút giật mình, lập tức nổi giận nói:"Sao cơ, anh có uống được không hay là chỉ nói ra để hù dọa tôi?"
"Vậy thì tôi không ngại nói cho anh biết, cho dù là một chén lớn thì tôi cũng sẽ uống cùng anh. Quan trọng là anh có dám uống hay không thôi."
Lâm Mạc Huy cười nói:"Nếu anh đã nói vậy thì mau đổi cái lớn hơn đi."
Hứa Thanh Mây nhanh chóng đỡ lấy Lâm Mạc Huy và nói: Lâm Mạc Huy, anh đừng uống quá nhiều. Uống như thế này thì sẽ chết mất.”
Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm: "Không sao đâu, không phải lo cho anh."
Đi vào phòng bếp, Lâm Mạc Huy lấy ra hai cái ca.
Mọi người tại hiện trường đều náo động. Cái ca này ít nhất là gấp ba lần cái chén kia.
"Lâm Mạc Huy, anh điên rồi sao?" Hứa Thanh Mây lo lắng nói. Đây liệu có phải là càng đánh càng hăng không?
Sắc mặt Bạc Thành cũng thay đổi, người uống được rượu như anh ta nhìn thấy cái ca này thì cũng phải nể.
Nếu uống với Lâm Mạc Huy ba ly, anh ta sợ bản thân sẽ không cầm cự nổi mất.
Anh ta đã uống một ít trước đó, nếu bây giờ uống thêm ba ly này thì thật là khủng khϊếp.
Lâm Mạc Huy rốt cuộc là muốn làm gì. Ai có thể chịu đựng được chứ?
Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm: "Không sao, nếu anh không dám uống thì có thể không uống”
Nghe thấy Lâm Mạc Huy nói vậy, Bạc Thành đột nhiên tức giận.
"Anh cho rằng tôi sợ anh sao?" "Tuy nhiên vì anh là người chọn cái ca này nên tôi nghĩ người nên uống trước là anh mới phải. Nếu tôi uống trước rồi anh không uống thì phải làm sao?" Bạc Thành nói.
Mọi người xung quanh cũng hùa theo và nói:"Đúng vậy. Ca này là do anh chọn, anh phải uống trước."
"Nếu vậy thì chúng ta cùng uống."
"Anh thật sự cho rằng những kẻ khác đều là đồ ngốc mà mang loại chuyện như vậy ra để dọa Bạc Thành hả?"
Hứa Thanh Tuyết cũng giễu cợt: "Lâm Mạc Huy, bây giờ anh cũng đã học được cách lừa gạt người khác rồi đấy à? Anh làm tôi nhớ tới một câu” Chó khôn không sủa bậy", anh càng làm như vậy càng chứng tỏ anh không có khả năng.."
"Không phải là tôi xem thường anh nhưng thậm chí một cốc bia anh còn không thể uống nổi, giờ anh lấy can đảm ở đâu mà đòi uống rượu bằng ca chứ?"
Lâm Mạc Huy bình tĩnh nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ uống rượu trước. Tuy nhiên tôi uống bao nhiêu thì anh ta cũng phải uống bấy nhiêu. Nếu không uống thì sẽ không thể ra khỏi căn nhà này được đâu."
Khi mọi người nghe nói Lâm Mạc Huy muốn uống rượu trước, tất cả đều phá lên cười.
Có rất nhiều loại rượu phải rót ra thử thì mới biết có uống được hay không. Anh cam đoan là uống trước, đây không phải là một kẻ ngốc hay sao?
Bạc Thành lập tức cười nói: "Được, anh uống bao nhiêu tôi cũng uống! Nếu không uống thì tôi làm cháu trai anh."
Lâm Mạc Huy gật đầu, xua tay: "Nào, phục vụ rượu."
Lập tức có người bưng một thùng rượu tới, mở rượu đổ vào trong ca
Hứa Thanh Mây lo lắng nói: "Lâm Mạc Huy, anh... đừng đấu cái này với bọn họ. Bọn họ chỉ là cố ý làm hại anh, đừng để bị lừa."
Hứa Thanh Tuyết nói: "Chị ơi, đừng nói nữa! Đây là chuyện của người đàn ông, chị lên tiếng làm cái gì? Hơn nữa Lâm Mạc Huy tự mình nói không uống rượu thì không được phép ra ngoài hay sao? Chị cứ lên tiếng can ngăn như vậy thì sao anh ta giữ được thể diện nữa?"
Hứa Thanh Mây vô cùng kích động, Hứa Thanh Tuyết rõ ràng muốn gϊếŧ Lâm Mạc Huy.
Lúc này ba chai rượu đã được rót vào nhưng cái ca chưa đầy.
Lâm Mạc Huy cầm một chai rượu trắng khác rót hết vào.
Hứa Thanh Mây nhanh chóng nói: "Lâm Mạc Huy, đừng uống!"
Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm, cầm ca lên, uống cạn không còn sót lại chút nào dưới ánh nhìn của mọi người.
Tất cả mọi người đều sững sờ, vốn dĩ họ còn tưởng rằng Lâm Mạc Huy chỉ uống hai ngụm là sẽ gục ngã.
Không ai nghĩ rằng Lâm Mạc Huy không thèm nói tới lời thứ hai mà lặng lẽ uống hết. Hơn nữa quan trọng nhất là sau khi uống xong, vẻ mặt Lâm Mạc Huy không thay đổi, giống như đã uống không biết bao nhiêu là nước lã.
Hứa Thanh Mây vô cùng sững sờ, trước kia Lâm Mạc Huy không uống rượu, cô cho rằng Lâm Mạc Huy hoàn toàn không uống được.
Ai có thể tưởng tượng được Lâm Mạc Huy lại có tửu lượng khá như vậy chứ?
Cô vội vàng nói: "Lâm Mạc Huy, anh... anh không sao chứ?"
Lâm Mạc Huy cười lắc đầu: "Có chút gồng lên, nhưng không sao."
Khi nói, biểu hiện của anh bình tĩnh và tốc độ nói cũng bình thường. Tất cả mọi người đều sững sờ, tửu lượng này ai dám uống cùng chứ?
Thật ra không ai biết rằng Lâm Mạc