*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhìn thấy tình cảnh trong nhà, Hứa Thanh Mây đột nhiên tức giận lớn tiếng nói: "Mấy người làm cái gì vậy?"
Không ai để ý đến cô, chủ yếu là do tiếng nhạc quá lớn đã át đi tiếng nói đó. Lâm Mạc Huy bước vào nhà và trực tiếp rút dây loa ra.
Lúc này trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Mọi người đang vui vẻ cũng quay đầu lại, một người đàn ông lớn tiếng nói: "Có chuyện gì vậy?"
"Tại sao âm nhạc lại biến mất thế?"
Hứa Thanh Mây lúc này mới đi vào tức giận nói: "Mấy người là ai?"
"Ai kêu cô đến đây?"
Khi một nhóm người nhìn thấy Hứa Thanh Mây, mắt của bọn họ lập tức sáng lên.
Một người đàn ông lảo đảo về phía cô rồi nói: "Ôi, người đẹp. Nào, uống một ly!"
Anh ta vừa nói vừa vươn tay ra ôm lấy eo Hứa Thanh Mây.
Hứa Thanh Mây vội vàng lùi lại, lúc này một người đàn ông phía sau cũng lợi dụng tình hình đưa tay ra sờ soạng cô.
Đúng lúc này Lâm Mạc Huy đột nhiên lao tới đạp ngã người đàn ông phía sau xuống đất.
Anh sải bước về phía trước và dùng cùi chỏ đánh vào người đàn ông khi nãy muốn tiếp cận cô.
Người đàn ông bị đánh gục, lưng bị đập vào chiếc bàn phía sau, sau nhiều lần vùng vẫy vẫn không gượng dậy được.
Lúc này mọi người tại buổi tiệc đột nhiên tỉnh táo lại.
Một người đàn ông lập tức đứng dậy tức giận nói: "Hai người làm cái trò gì vậy?"
"Dám đánh anh của tao ư? Mày muốn chết sao?"
Lâm Mạc Huy trịnh trọng nói: "Tôi đang hỏi mấy người làm cái gì ở đây? Ai cho mấy người mở tiệc trong nhà của tôi?"
Người đàn ông mạnh mẽ nhìn chằm chằm anh rồi cười khẩy: "Nhà của anh?"
"Mày thử nhìn lại kỹ xem, đây mà là nhà của mày ư? Đây là nhà của anh trai Hoàng Kiến Đình của tao!"
Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây liếc nhau, lúc này đã khẳng định chắc chắn Hoàng Kiến Đình đã kéo những người này tới đây.
Hứa Thanh Mây tức giận nói: "Ai nói với các người đây là nhà của Hoàng Kiến Đình? Đây là nhà của chồng tôi. Liên quan gì đến Hoàng Kiến Đình?"
"Mấy người lập tức cút ngay cho tôi, ở đây chúng tôi không tiếp đón mấy người!"
Mọi người tại căn phòng lấm lét nhìn nhau, một tên trong đó nhanh chóng ra mặt: "Nói cái quỷ gì thế? Đây rõ ràng là nhà của anh trai tôi."
"Vợ của anh trai tôi là Hứa Thanh Tuyết, đó là con gái của ông chủ Hứa Đình Hùng- người phụ trách một chuỗi hiệu thuốc."
"Anh trai tôi tự mình phụ trách một công ty xây dựng và gia đình anh ấy rất giàu có đó".
"Căn nhà này bọn họ mới mua vừa rồi, gần hai trăm tỷ đó!"
"Anh có biết gần hai trăm tỷ trông như thế nào không? Còn dám nói căn nhà thuộc về anh ư?"
Hứa Thanh Mây gần như phát điên, Hoàng Kiến Đình ở bên ngoài ba hoa bốc phét những cái quái gì vậy?
"Tên tôi là Hứa Thanh Mây và Hứa Thanh Tuyết là em gái tôi! Chuỗi cửa hiệu thuốc ấy là chính tôi mở cho cha mẹ tôi. Công ty xây dựng mà các người nói cũng thuộc về chồng tôi, Hoàng Kiến Đình chỉ chịu trách nhiệm quản lý ở đó mà thôi."
Hứa Thanh Mây lớn tiếng nói.
Hiện trường im lặng, người đàn ông kia đột nhiên nở nụ cười: "Thì ra cô là Hứa Thanh Mây."
"Ồ, Hoàng Kiến Đình có nhắc tới cô với tôi rồi."
"Này, cô ta trông khá đẹp đấy chứ, thảo nào Hoàng Kiến Đình cứ nói về cô ta."
"Tuy nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhìn có vẻ không thiện chí cho lắm."
"Hừ, tôi đây chỉ thích loại phụ nữ mềm mỏng mà thôi. Người dữ tợn như cô ta thì không có cửa."
Mọi người tại căn phòng đều phá lên cười, một người đàn ông nói lớn: "Người đẹp, nếu cô đồng ý ở bên làm hậu thuẫn cho tôi thì tôi có thể làm tốt hơn nhiều so với chồng cô đó. Nhìn những múi cơ bắp của tôi chắc chắn cô sẽ có hứng thú."
Người khác cũng nhanh chóng cướp lời: "Để tôi, để tôi. Tôi chắc chắn sẽ nuôi cô sống thoải mái hơn bọn họ!"
"Đi theo anh ta cô sẽ không có tương lai. Tôi có một nền móng quản trị kinh doanh vô cùng vững chắc, có thể giúp công ty của cô nữa đó."
"Cô thích quản lý loại doanh nghiệp gì tôi cũng có thể hậu thuẫn cho cô.
Thêm vào đó tôi cũng là một người có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai. Người đẹp, cô nghĩ gì về đề nghị này?"
"Các anh đều đứng sang một bên, tôi mới là người thích hợp nhất..."
Mọi người hét lên, hoàn toàn không để ý đến Lâm Mạc Huy bên cạnh.
Không ai để ý ánh mắt Lâm Mạc Huy đã trở nên vô cùng lạnh lùng.
Một nhóm đàn ông chạy đến bên cạnh Hứa Thanh Mây.
Hứa Thanh Mây không ngờ những người này lại điên rồ như vậy, cô sợ đến mức lùi lại phía sau vài bước.
Lâm Mạc Huy tiến lên một bước, chặn trước mặt Hứa Thanh Mây rồi trầm giọng nói: "Đủ rồi!"
"Tránh ra khỏi đây, nếu không đừng trách tôi vô tình với mấy người."
Những người này đều sửng sốt, vừa rồi mọi người đều nhìn thấy người đàn ông cường tráng kia bị đánh.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, một tên lớn tuổi nhất trong đó lớn tiếng nói: "Liên quan gì đến anh, tôi đang cùng người đẹp nói chuyện cơ mà?"
Lâm Mạc Huy tức giận nói: "Tôi là chồng của cô ấy, anh cho là có liên quan không?"
Mọi người phá lên cười, người dẫn đầu lớn tiếng nói: "Thằng con rể cũng tính là chồng sao?"
"Anh chỉ là một kẻ hoang phí đến nhà cô ấy ăn bám mà thôi. Chỉ cần tìm được loại tốt hơn thì họ có thể đá anh bất cứ lúc nào."
"Nhìn bộ dạng nhăn nhó của anh đi. Muốn tống chúng tôi ra ngoài dễ vậy sao?"
"Chết tiệt, có tin chúng tôi gϊếŧ anh tại đây luôn không?"
Một đám người ở phía sau bao vây uy hϊếp, người đứng phía sau trực tiếp đá về phía Lâm Mạc Huy.
Lâm Mạc Huy tránh, dùng tay trái nắm lấy cổ người đàn ông đó rồi nhấc bổng anh ta lên.
Tất cả mọi người đều bị sốc, ai cũng biết người này ít nhất cũng nặng tới sáu mươi-bảy mươi kg. Lâm Mạc Huy nhấc bổng anh lên như thể nhấc một con búp bê không chút khó khăn.
Khi đó họ mới hiểu người trước mặt không đơn giản như họ nghĩ.
Đúng lúc này trên lầu đột nhiên vang lên một tiếng hét: "Lâm Mạc Huy, anh làm sao vậy?"
“Nhanh đặt bạn của tôi xuống mau!” Hứa Thanh Tuyết tức giận chạy xuống nói.
Lâm Mạc Huy nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn ném người đàn ông sang một bên.
Hứa Thanh Tuyết vội đỡ người đó dậy: "Anh không sao chứ? Lúc ngã có bị thương không? Đừng lo lắng, tôi sẽ cho anh một lời giải thích."
Nói xong Hứa Thanh Tuyết tức giận đứng dậy, tiến lên tát Lâm Mạc Huy một cái, quát: "Tại sao anh lại đánh bạn của tôi?"
Lâm Mạc Huy dễ dàng đỡ được cái