Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 232: Cậu dựa vào cái gì mà bắt cô Tuyết phải làm việc hả?

Trần Bích Cẩm cười nói: "Chị Vũ Tuyết đã đưa chúng tôi đến đây, chi ấy nói điều kiện bên trong bệnh viện này tốt hơn những nơi khác một chút." "Hơn nữa, chị ấy còn giúp chúng tôi ứng ra tiến thuốc men, chị Vũ Tuyết đúng là người tốt." "Thần y Kiệt chữa bệnh cho mẹ tôi, cho nên hiện giờ tình trạng của mẹ tôi đã tốt lên nhiều rồi, qua mấy ngày nữa có thể xuất viện." "Bà ấy còn nói với tôi là muốn mời anh tới nhà ăn một bữa cơm đó."

Lâm Mạc Huy lập tức cười, nói: "Vậy thì tôi chắc chắn sẽ đi, đã bao lâu rồi không được ăn cơm di nấu."

Trước đây khi Lâm Mạc Huy và Trần Bích Cẩm là hàng xóm với nhau, đã không ít lần anh đến nhà Trần Bich Cấm ăn chực.

Trần Bích Cẩm nói: "Anh Huy, tôi... Lần này tôi đến đây chủ yếu là muốn cầm dn anh." "Nếu không có anh, tôi... Tôi..."

Nói đến đây, hốc mắt của Trần Bích Cẩm lập tức đò lên.

Lần trước cô ta đi đến buổi gặp gỡ giao lưu y học một mình, suýt chút nữa gây ra chuyện lớn.

Trên mặt Hạ Vũ Tuyết lộ ra vẻ xấu hồ: "Trần Bích

Cầm, thật ra chuyện lần trước cũng có lỗi của tôi." "Cô yên tâm, sau sự việc vừa qua, tôi đã nhận thức được sai lầm của mình." "Về sau chắc chắc tôi sẽ không tái phạm sai lầm này nữa!"

Hạ Vũ Tuyết nói những lời này với Trần Bích Cầm nhưng thật ra là đang cố ý nói cho Lâm Mạc Huy nghe.

Tuy nhiên, Lâm Mạc Huy chẳng thèm để ý đến Ha Vũ Tuyết, hoàn toàn không quan tâm đến những lời vừa rồi của Hạ Vũ Tuyết, điều này khiến Hạ Vũ Tuyết cảm thấy trong lòng có chút chán nàn.

Sau khi trò chuyện một hồi, Lâm Mạc Huy đi đến phòng bệnh ở trên lầu thăm mẹ của Trần Bích Cẩm.

Tình cờ gặp được chú Minh ở đây, anh lập tức đến chào hỏi. Chủ Minh vô cùng biết ơn Lâm Mạc Huy, cầm động đến mức đi nước mắt, Sau khi trò chuyện một hoi, Lâm Mạc Huy rời đi trước.

Khi đi ngang qua phòng làm việc của viện trưởng, anh đột nhiên nghe thấy được một giọng nói giận dữ phát ra từ bên trong. "Viện trường, tại sao ông lại để y tá mới tới đến làm việc ở văn phòng của tên phế vật Lâm Mạc Huy kia?" "Cái khoa Y học cổ truyền đấy thậm chí không có bệnh nhân nào, ông cho tên đó chức chủ nhiệm khoa là hành động hoàn toàn dư thừa, tên đấy thi làm nên trò trống gì cho bệnh viên." "Ông lại còn điều y tả đến chỗ tên đó nữa, để làm gì hà?" "Tôi nói thật với ông, nên đề tên đầy trở về với công việc dọn dẹp nhà vệ sinh, tên đây có tư cách gì mà lên được chức chủ nhiệm khoa?"

Lâm Mạc Huy nhíu mày, anh có thể nghe ra được giọng nói của người đang gào ẩm lên là một bác sĩ điều trị chính trong bệnh viện, tên là Vương Tuấn Đông

Nghe nói mạng lưới quan hệ trong nhà rất rộng, cho nên Vương Tuấn Đông thường xuyên hoành hành ngang ngược trong bệnh viên. Tuy nhiên, trước kia Lâm Mạc Huy không tiếp xúc nhiều với Vương Tuấn Đông, giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì.

Không ngờ rằng cái tên Vương Tuấn Đông này lại chạy đến phòng làm việc của viện trường để nói xấu Lâm Mạc Huy. "Tuần Đông à, cậu không biết nhiều về tình huống của Lâm Mạc Huy nên không hiểu rõ đâu." "Những chuyện này là sắp xếp của bệnh viện, cậu đừng nhúng tay vào nhiều chuyện nữa!"

Viện trường trà lời đầy thẩm thia.

Vương Tuấn Đông lập tức nói: "Viện trường, tôi cũng không muốn nhúng tay vào nhiều chuyện như vậy đâu!" "Tôi tới tìm ông là muốn nói với ông điều này." "Khoa của chúng tôi hiện nay đang rất thiếu y tá." "Ông điều Hạ Vũ Tuyết đến khoa chúng tôi đi!"

Nghe đến đây, Lâm Mạc Huy mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Không phải Vương Tuấn Đông muốn đối phó với anh, mà là muốn tìm Hạ Vũ Tuyết.

Lâm Mac Huy không thèm để ý đến chuyện này nữa, Vương Tuấn Đông muốn làm ám như the nào thi cử làm như thế đi.

Nếu viện trường dieu Hạ Vũ Tuyết đến khoa của Vương Tuấn Đông, vậy thì quá đúng ý anh.

Lâm Mạc Huy bận tâm đến cảm xúc của ông cu Phong, cho nên không có cách nào trực tiếp đuổi Hạ Vũ Tuyết ra khỏi khoa của mình.

Nếu cô ta bị điểu đi, vây chẳng phải mình sẽ bớt việc sao?

Trở lại văn phòng, Hạ Vũ Tuyết vẫn đang bận rộn trong việc lau bàn. "Cô Tuyết, cô không làm việc này đâu." "Chút chuyện nhỏ này để tự tôi làm là được rồi."

Lâm Mạc Huy nói.

Hạ Vũ Tuyết bật cười một tiếng: "Anh Huy, anh đừng khách khí." "Tôi tới làm y tá, đương nhiên phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất." "Những chuyện này đều là điểu tôi nên làm." "Anh nghi ngơi trước một lúc đi, tôi sẽ rót cho anh một cốc trà."

Lâm Mạc Huy cảm thấy hdi kinh ngạc, Hạ Vũ Tuyết này thật sự đã thay đổi tính cách roi sao? Anh cũng lười đáp lời cô ta, tùy ý ngoi xuống chiếc ghế bên cạnh xem báo chí.

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một bác sĩ nam cao tầm một mét tám đi đến.

Lâm Mạc Huy nhận ra anh ta, người này tên là Triệu Lập Đình. Điều kiện trong gia đình rất vững chắc, dáng dấp cũng đẹp trai, là người yêu lý tưởng nổi danh của các cô gái trong bệnh viện.

Triệu Lập Đình không thèm liền nhìn Lâm Mạc Huy, trực tiếp đi đến trước mặt Hạ Vũ Tuyết, khẽ cười nói: "Cô Tuyết, ngày đầu tiên đi làm có thấy vất và không?" "Tôi mua hai cốc trà sữa, cô có muốn cùng uống với tôi không?"

Lúc còn đi học ở trường, Hạ Vũ Tuyết đã từng có rất nhiều bạn trai, vì vậy chỉ cần liếc mắt một cái là cô ta có thể nhìn ra cái tên Triệu Lập Đình này có ý gì.

Chỉ là trước kia Hạ Vũ Tuyết đã từng có rất nhiều bạn trai đủ mọi thể loại, đương nhiên cô ta sẽ không coi trọng dạng người như Triệu Lập Đình.

Huống chi sau khi trải qua sự việc lần trưoc, Hạ Vũ Tuyết đã thay đổi rất nhiều.

Chí ít, cô ta đã hiểu rot cuộc minh thực sự muốn gì. "Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm ở đây."

Hạ Vũ Tuyết lễ phép từ chối.

Trên mặt Triệu Lập Đình lộ ra vẻ lúng túng, anh ta lập tức nói: "Cô Tuyết, sao cô lại phải làm mấy cái việc năng này?" "Lâm Mạc Huy, sao cậu có thể để cô Tuyết lau bàn hà?" "Chẳng le cậu không thể tự mình làm cái chuyện này sao?" "Cô Tuyết, cô đưa khăn mặt cho cậu ta đi, để cậu ta tự lau bàn!"

Chuyện xảy ra trước đây trong bệnh viện đã bị ông cụ Phong cùng với viện trưởng tận lực đè xuống.

Nhờ vậy mà không nhiều người biết về chuyện của Hoàng Vĩnh Phong.

Cho nên, phần lớn mọi người trong bệnh viện cũng không biết tình huống hiện tại của Lâm Mạc Huy là như thế nào.

Nhất là sau khi Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đến bệnh viện náo loạn một trận vào lần trước khiến rất nhiều người cảm thấy Lâm Mạc Huy phải dựa vào quan hệ mới lên được chức vụ hiện giờ. Cho nên, những người trong bệnh viện càng xem thường Lâm Mạc Huy hơn.

Đặc biệt là hai người như Vương Tuấn Đông và Triệu Lập Đình, từ đầu tới cuối bọn họ vẫn luôn khinh thường Lâm Mac Huy đến nỗi còn khinh thường luôn cả việc phải làm việc o cung một bệnh viện với anh.

Gia cảnh nhà bọn họ giàu có như vậy, điều kiện của bàn thân cũng tốt, làm sao có thể để một người đàn ông không khác gì loại người vô tích sự phải đến ở rể nhà vợ trong miệng mọi người vào mắt?

Lâm Mạc Huy nhíu mày, rốt cuộc người này muốn làm gì vậy? Nếu muốn theo đuổi Hạ Vũ Tuyết, mình cũng đâu ngăn cản anh ta.

Nhưng anh ta chạy đến phòng của mình, hộ tới quát lui với mình thế này, chẳng lẽ anh ta thật sự cho rằng mình sẽ không làm gì anh ta sao?

Lâm Mạc Huy lười không muốn mở miệng nói chuyện, không thèm để ý đến loại người này nữa.

Hạ Vũ Tuyết nhướng mày: "Bác sĩ Đình, anh Huy là chủ nhiệm của khoa chúng tôi, sao tôi có thể để anh ấy làm mấy việc này?" "Những việc này thuộc bon phận của y tá như tôi." "Nếu như anh không còn chuyện gì khác, mỗi anh di ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến công viec bình thường của khoa chúng tôi!"

Trên mặt Triệu Lập Đình lập tức hiện lên vẻ xấu hổ, trước kia anh ta theo đuổi con gái chưa từng gặp phải tình trạng thất bại như thế này bao giờ.

Anh ta càm thấy mất mặt nhưng lại không dám trút tức giận lên Vũ Tuyết, vì vậy anh ta chi có thể quay mũi giáo của mình vào Lâm Mạc Huy. "Chủ nhiệm Huy, nếu như tôi nhớ không lầm thì y tá trong bệnh viện chúng ta không có trách nhiệm phải giúp cậu quét dọn vệ sinh nhì!" "Làm sao hà? Càm thầy cô Tuyết mới đến đây làm việc, hơn nữa chi vừa mới tốt nghiệp nên cái gì cũng không hiểu, thế là cậu bắt nạt cô ấy sao?" "Sao cậu có thể khốn nạn đến mức bắt cô ấy làm tất cả những công việc bẩn thỉu và các việc nặng như thế này chứ? Chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng minh đủ tư cách để lên chức chủ nhiệm này sao?" "Hừ, có phải cậu đã quên rồi không, chỉ mới mấy ngày trước cậu vẫn chỉ là một công nhân quét dọn nhà vệ sinh trong bệnh viện mà thôi!" "Cậu thật sự cho rằng mình ăn bám trong nhà vợ có nhiều tiến, bảo nhà bọn họ dùng tiền mua cái chức chủ nhiệm cho cậu là cậu có thể diễu võ giuong oai rối sao?" "Tôi cho cậu biết, nơi này là bệnh viện, không phải nhà của cậu." "Câu ở nhà ăn bám như thế nào, tự cao tự đại như thể nào thì tùy cậu, chúng tôi không xen vào. Nhưng một khi đến bệnh viện này, cậu phải làm theo quy củ!" "Cậu để cô Tuyết giúp cậu lau bàn quét dọn, đây là phá hư quy củ của bệnh viện!" "Bây giờ cậu lập tức xin lỗi cô Tuyết đi, tôi có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra." "Nếu không, hừ, có tin tôi đây sẽ đuổi cậu lăn ra khỏi bệnh viện này không hà!"

Lâm Mạc Huy nhíu mày.

Cái tên Triệu Lập Đình này đúng là ác độc. Vì để lấy lòng Hạ Vũ Tuyết, không tiếc nhục mạ anh một phen.

Cái gì gọi là công nhân quét dọn nhà vệ sinh, cái gì gọi là dùng tiến mua chức chủ nhiệm, cái gì gọi là ăn bám cơ?

Nếu một người mới vào bệnh viện làm việc nghe được mấy lời này của Triệu Lập Đình, chắc chắn sẽ lập tức khinh thường Lâm Mạc Huy.

Con nói Lâm Mạc Huy bắt nạt người mới, cho nên Hạ Vũ Tuyết mới phải làm những việc nặng, việc cực này. Anh bắt nạt người mới từ lúc nào?

Điều này mà không giài thích rõ, chắc chắn sẽ khiến mọi người thật sự nghĩ rằng anh đang ở chức vị cao ức hϊếp người mới!

Tuy nhiên, Lâm Mạc Huy còn chưa mở miệng, Hạ Vũ Tuyết đã lập tức nói: "Anh đang nói cái gì vậy hà?" "Những này việc đều là tôi tự nguyện làm, anh còn muốn nhủng tay vào việc tôi muốn làm gì sao?" "Bác sĩ Đình, tôi nói lại lần nữa, mời anh đi ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến công việc bình thường của khoa chúng tôi!"

Triệu Lập Đình sững sờ, tình huống này là như thế nào vậy?

Minh giúp Hạ Vũ Tuyết đòi lại công bằng, còn hết nước hết cái mắng Lâm Mạc Huy thậm tệ. Kết quả Hạ Vũ Tuyết không biết ơn mình, ngược lại còn nổi giận với mình?

Tai sao cô ấy lại bào vệ cái đồ bỏ đi như Lâm Mạc

Huy chứ?