Đêm khuya, vùng ngoại ô thành phố Hải Tân, một khu xưởng bỏ hoang.
Phía trong khu xưởng, bây giờ vây quanh một đám người.
Người dẫn đầu, chính là Hoắc Thiên Sinh.
Ở dưới một máy móc phía không xa, đang treo một người, chính là Hạ Vũ Tuyết.
Bây giờ trên người của Hạ Vũ Tuyết có không ít vết máu, quần áo bị kéo xuống hết hơn một nửa, trông vô cùng thê thảm.
Đồng thời, ở dưới đất phía không xa, còn có vài người đang co quắp lại, chính là những người bên Lý Duyên.
Tối nay, Lý Duyên làm theo yêu cầu của Hoắc Thiên Sinh, gạt Hạ Vũ Tuyết tới gian phòng quán bar.
Cô ta vốn dĩ tưởng rằng như vậy có thể thúc đẩy một mối nhân duyên tốt, sau này Hạ Vũ Tuyết gả tới nhà họ Hoắc, cô ta cũng có thể gà chó lên trời theo.
Không nghĩ rằng, Hạ Vũ Tuyết vừa bước vào, thì Hoắc Thiên Sinh lộ ra hết bản tính.
Trực tiếp đánh gục Hạ Vũ Tuyết dưới đất không nói, những người bên Lý Duyên muốn phản kháng, còn trực tiếp bị đánh một trận.
Không những vậy, Hoắc Thiên Sinh còn dẫn họ tới khu xưởng này, trực tiếp treo Hạ Vũ Tuyết lên trên cái máy móc đó.
Cho tới lúc này, những người bên Lý Duyên mới biết xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng mà, muốn hối hận đã không kịp rồi.
Trong thời gian đó, bạn gái của Lý Tuấn Lôi muốn chạy trốn, bị người của Hoắc Thiên Sinh trực tiếp đánh gãy chân, bây giờ còn kêu la thê thảm dưới đất.
Những con nhà giàu này bình thường vênh váo, hung hăng hống hách, bây giờ từng người một co quắp lại dưới đất, sợ tới run lẩy bẩy.
Trong thường ngày họ diễu võ dương oai, cảm thấy không có ai có thể làm gì được họ.
Bây giờ, xem như mở mang tầm mắt được cái gì gọi là kẻ ác thật sự rồi! Ở chỗ không xa trước mặt của
Hoắc Thiên Sinh, đang quỳ một người, chính là ông cụ Phong.
Ông cụ Phong buông điện thoại xuống, run giọng nói rằng: “Cậu Huy đồng ý qua đây rồi, cậu... Cậu thả cháu gái của tôi trước..."
Hoắc Thiên Sinh cười lạnh lùng một tiếng, vung tay nói rằng: “Lại đây, thả cô Tuyết xuống!"
Người đàn ông bên cạnh cười lạnh lùng chặt đứt sợi dây, Hạ Vũ Tuyết trực tiếp ngã từ trên máy móc xuống.
Vẻ mặt của ông cụ Phong thay đổi, độ cao này có tới ba bốn mét đấy, Hạ Vũ Tuyết té tới chảy máu theo khoé miệng rồi.
“Vũ Tuyết, cháu không sao chứ..." Ông cụ Phong run giọng hỏi rằng.
Hạ Vũ Tuyết toàn thân đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn trào, run giọng nói rằng: “Ông nội, xin lỗi, cháu. Cháu không nên không nghe lời của ông.”
Hạ Vũ Tuyết thật sự rất hối hận.
Hai mươi năm nay, cô ấy chưa từng chịu qua bất kỳ tổn thương nào, cũng không hề biết được người xấu như thế nào.
Chuyện xảy ra tối nay, khiến cô ấy hoàn toàn hiểu ra, cái gì gọi là cá không ăn muối cá ươn.
Nhưng mà, bây giờ lúc này đây, hối hận lại có ý nghĩa gì chứ?
Nhìn ông nội từng tuổi này còn phải quỳ trước mặt của Hoắc Thiên Sinh, cô ấy cũng áy náy tột cùng.
Nếu không phải vì sự ương bướng của mình, không nghe khuyên nhủ của mình, sao ông nội lại chịu khổ thế này chứ?
Khoảnh khắc này, Hạ Vũ Tuyết thật sự muốn chết đi cho xong.
Ông cụ Phong càng là thương xót, ông ta cũng rất tức giận.
Hôm nay lúc đi, ông ta một lần lại một lần nữa dặn dò, kêu Hạ Vũ Tuyết về nhà sớm.
Kết quả, cô ấy lén lút chuồn đi quán bar, gây ra chuyện như vậy.
Nếu như về nhà rồi, sao lại có chuyện như thế nào?
Họ là ở khu Đảo Xanh đấy, đó là địa bàn của Nam Bá Lộc.
Cho dù Hoắc Thiên Sinh có bản lĩnh thế nào đi nữa, cũng không thể nào từ khu Đảo Xanh bắt Hạ Vũ Tuyết đi được!
"Ha ha ha..."
Hoắc Thiên Sinh cười lớn một tiếng: "Sao thế, cô Tuyết, bây giờ bắt đầu tự mình hối lỗi rồi?"
"Nói cho cô biết, không còn ý nghĩa nữa rồi!"
“Tối nay, chuyện gây lớn như thế, tôi đoán là không thể nào thuận lợi ra khỏi thành phố Hải Tân rồi."
"Nhưng mà, tôi cũng để lại lời nói tại đây."
“Nếu như tôi không ra khỏi được thành phố Hải Tân, cô, còn có ông nội của cô, còn có Lâm Mạc Huy đó, đều đừng hòng sống sót!”
“Cho dù tôi chết, cũng phải kéo theo vài người lót lưng!"
Hạ Vũ Tuyết cắn chặt răng, nổi cáu nói rằng: “Hoắc Thiên Sinh, anh muốn gϊếŧ thì gϊếŧ tôi, anh thả ông nội của tôi ra!"
“Là bản thân tôi không tự trọng, bản thân ham đua đòi, chạy đi gây chuyện với anh."
"Cũng là tôi không nghe khuyên nhủ, để họ gạt rồi, tôi đáng chết!"
"Nhưng mà, chuyện này, có liên quan gì với ông nội của tôi chứ?"
Hoắc Thiên Sinh cười lạnh lùng: “Hạ Vũ Tuyết, cô đây là đang dạy tôi làm việc?”
"Có cần tôi treo bộ xương già ông nội của cô lên trên không, để cô hiểu được, ở đây rốt cuộc ai làm chủ?"
Vẻ mặt của Hạ Vũ Tuyết vội thay đổi, ông cụ Phong đâu chịu được sự giày vò này.
Lúc này, Lý Duyên run lẩy bẩy nói rằng: “Cậu Sinh, chuyện... Chuyện này không có liên quan với chúng tôi.."
"Hay là, cậu để chúng tôi đi đi.."
Hạ Vũ Tuyết nổi giận rồi: “Lý Duyên, cô có cần liêm sỉ nữa không hả?”
"Lúc đó là cô đẩy tôi tới bên Hoắc Thiên Sinh đấy!”
“Tối nay, cũng là cô gạt tôi ra đây, để Hoắc Thiên Sinh bắt tôi lại."
"Bây giờ bản thân cô muốn đi?"
“Cô còn chút tính người nào không hả?"
Vẻ mặt của Lý Duyên không phục: "Hạ Vũ Tuyết, cô đừng nói bản thân vô tội thế kia."
“Cái gì gọi là tôi đẩy cô tới bên Hoắc Thiên Sinh? Bản thân cô không muốn đi, tôi còn có thể cột cô đưa qua đó sao?"
“Cô từ lúc mới bắt đầu, thì nói là dẫn chúng tôi đi gặp gỡ người thừa kế của mười gia tộc lớn ở tỉnh Hải Dương."
"Cô vốn dĩ thì là vì cậu Sinh đi mà, điểm này cô thừa nhận hay không?"
Hạ Vũ Tuyết không nói trả được, đây cũng là thật đấy.
Lý Duyên tiếp rằng: “Còn nữa, cô đừng nói cái gì tôi gạt cô ra đây!"
“Tôi lấy súng ép cô ra rồi sao?"
"Vẫn là bản thân cô muốn ra đây!"
"Với lại, trước đây lúc cô kêu tôi ra ngoài uống rượu, lần nào chẳng phải tôi đều ra rồi sao?"
“Ờ, cô Tuyết đây là thuần khiết như ngọc biết bao hả?”
“Cô đừng quên, cô quen qua mấy người bạn trai, lên giường qua với mấy người đàn ông, tôi đều biết rõ hết!"
“Cái gì thuần khiết như ngọc? Tôi xí, mấy năm đại học quen bạn trai đều không dưới mười người, cô thuần khiết hơn ai hả?"