Hứa Thanh Mây buồn vô cớ thở dài, tâm không cam tình không nguyện gọi cho những cổ đông đã ủng hộ cho Lâm Mạc Huy.
Không lâu sau, những cổ đông kia cũng quay về, vô cùng thuận lợi mà ký hợp đồng.
Cuối cùng, tiền đầu tư của những cổ đông này cộng lại cũng lớn, còn vượt quá hơn nghìn tỷ, ngược lại nắm ngoài dự liệu của mọi người.
Nhìn hợp đồng này đã được ký xong xuôi, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt cười đến miệng cũng không khép lại được. "Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện này rồi! Đây đúng là dừng cương trước bờ vực a! Thanh Mây, qua mấy ngày sau con sẽ phải cảm kích chúng ta thôi! Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, con sẽ biết, bổ mẹ làm mọi chuyện đều muốn tốt cho con!"
Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt cầm bản hợp đồng trong tay, dương dương đắc ý rời đi.
Hứa Thanh Mây ngồi phịch ở trên ghế số pha, che mặt lại mà khóc.
Chuyện lần này, để cô cảm giác được thế nào là hoàn toàn bất lực. "Mạc Huy, thật xin lỗi. Em... Em cuối cùng vẫn không thể giúp được cho anh."
Hứa Thanh Mây nức nở nói.
Lâm Mạc Huy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khẽ cười nói: "Anh đã nói rồi, không cần nói xin lỗi với anh." "Chuyện lần này là anh có lỗi với em, là do anh quá liều lĩnh, lỗ mãng. Cuối cùng lại khiến em bị kẹp giữa chịu ẩm ức."
Hứa Thanh Mây càng khóc dữ dội hơn, cô ôm chặt lấy cổ Lâm Mạc Huy nói: "Đồ ngốc, con người của anh quá tốt bụng rồi! Không phải như thế, bọn họ sao có thể ức hϊếp anh như vậy?"
Lâm Mạc Huy cười khẽ: "Không sao đâu! Chờ chuyện lần này kết thúc, bọn họ sẽ có cái nhìn khác về anh.
Đến lúc đó, chúng ta sẽ mua một căn phòng thật lớn.
Chúng ta dọn vào ở, sống tốt cuộc sống của hai chúng ta, cùng sinh một đống trẻ con là được rồi!"
Hứa Thanh Mây nín khóc mim cười, nhẹ nhàng nằm lấy bàn tay gầy của Lâm Mạc Huy:"Anh coi em là heo à, sinh một đống như vậy để làm gì!" "Ha ha ha..."
Dưới lầu, bãi đỗ xe, Phương Như Nguyệt ngồi vào trong xe, liền trực tiếp nói: "Chồng à, ông vừa rồi làm gì mà bắt tôi phải đi xuống vậy?
Không bằng tiếp tục làm ầm ĩ một hồi, nói không chừng Thanh Mây sẽ cùng tên Lâm Mạc Huy kia ly hôn.
Nó dám để cho tôi nhảy xuống sao?"
Hứa Đình Hùng lắc đầu: "Bà làm như vậy, không có tác dụng.
Tính tình Thanh Mây bà không phải không biết, ép nó, thật khó mà nói nó sẽ làm ra chuyện gì.
Lại nói, cái tên Lâm Mạc Huy này còn có thể nhảy nhót mấy ngày nữa đâu.
Làm ra chuyện so y thuật với hơn một trăm người, hừ, tiền thì không có, thành phố Hải Tân này có bao nhiêu người muốn để nó chết a!
Nó lần này chết chắc rồi!
Đến lúc đó, không cần hai người bọn nó ly hôn,
Lâm Mạc Huy không chừng đang ở đầu đường xó chợ nào chờ người khác đến chém chết rồi!" Phương Như Nguyệt gật đầu: "Đây nói cũng đúng." "Ai, chính là để trên đầu Thanh Mây rơi xuống cái danh quả phụ, thật là không dễ nghe a."
Hứa Đình Hùng tức giận nói: "Vậy thì có biện pháp gì cơ chứ?
Đứa nhỏ này chính là không nghe lời, bà có thể làm thế nào?
Thôi kệ nó đi, về sau đợi nó chịu đủ đau khổ rồi, tự nhiên sẽ đến tìm chúng ta kể khổ mà thôi!"
Phương Như Nguyệt thở dài bất lực, đột nhiên lại nói: "Đúng rồi, cậu Sinh kia thật là không tệ đâu nha.
Người thừa kế lớn nhất trong mười gia tộc ở thành phố này, thể gia y thuật, tôi nghe nói, khối tài sản nhà họ nằm giữ phải hơn mấy trăm nghìn tỷ đó."
Dù là mười nhà lớn nhất ở đây cộng lại, cũng không thể so với nhà họ đâu?
Chuyện nhà họ Chu lần trước, cháu trai chết ngay trong tay, kết quả vẫn phải ngoan ngoãn đem người đưa trở về.
Nếu như Thanh Mây trở thành con dâu nhà họ, vậy địa vị của chúng ta về sau ở Hải Tân này, đoán chừng Nam Bá Lộc có cái gì chúng ta cũng sẽ không ít hơn đâu!
Hừ, họ Nam kia, lần trước gặp mặt đến nhìn cũng không nhìn chúng ta một cái.
Nếu như Thanh Mây và cậu Sinh kia thật sự kết hôn, tôi muốn để ông ta tại thành phố Hải Tân này không được sống no đủ!"
Hứa Đình Hùng gật đầu: "Đúng vậy, có thể trèo lên nhà họ Hoắc, nhà ta cũng coi như một bước lên trời!
Chỉ là Lâm Mạc Huy kia đắc tội với người quả độc ác, ai da, việc này làm tôi đau đầu quá."
Phương Như Nguyệt nghĩ rồi nghĩ, thấp giọng nói: "Nếu không thì, chúng ta đi tìm cậu Sinh, nhận lỗi với cậu ta?
Dù sao, đây cũng là việc của Lâm Mạc Huy, không liên quan gì đến nhà chúng ta.
Thuận tiện nói một chút với cậu ta, chúng ta rất tán thành việc của cậu ta và Thanh Mây!" "Còn nếu như thực sự không được nữa, để cậu ta và Thanh Mây ăn một bữa cơm, để Thanh Mây tự mình nói chuyện với cậu ta, này không phải được rồi sao?"
Ánh mắt Hứa Đình Hùng sáng lên: "Bà nói đúng, cách này rất được đấy. Cậu Sinh kia nhìn qua cũng là người biết thương hương tiếc ngọc. Đối xử với Thanh Mây nhà ta quả thực không tệ.
Nếu như Thanh Mây tự mình đi xin lỗi, cậu ta khẳng định sẽ nguôi giận.
Mà lại, cũng cho cậu ta thấy được thái độ ủng hộ hai người bọn họ của chúng ta, về sau cũng có thể hiểu rõ tâm tư hai chúng ta, càng sẽ hiểu thuận hơn!"
Trong ảnh mắt Phương Như Nguyệt không che được vui sướиɠ: "Ha ha ha, chủ ý này không tệ đi.
Được được, chúng ta đừng vội về nhà, đi tìm cậu Sinh nói chuyện trước đã.
Kiến Đình à, tìm người hỏi thăm một chút, xem cậu Sinh ở chỗ nào, tôi đi qua đó một chuyến."
Trong lòng Hoàng Kiến Đình có chút khó chịu.
Cậu ta một mực xem xét chủ ý của Hứa Thanh Mây, nếu để cho cậu Sinh đắc ý, vậy cậu ta còn có thể có cơ hội gì đây? "Bổ mẹ, con nghe nói, cậu Sinh này là người rất đào hoa. Ở bên cạnh anh ta có đàn bà nhiều vô kể, Thanh Mây đến với anh ta chưa chắc đã là chuyện tốt!"
Hoàng Kiến Đình thấp giọng nói.
Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt không khỏi sững sờ.
Im lặng một hồi lâu, Hứa Đình Hùng nói: "Đàn ông ở bên ngoài làm việc, gặp dịp hiếm có thì chơi một chút, đây cũng là chuyện bình thường.
Người như cậu Sinh này có năng lực hút người như vậy, nếu không có đàn bà thích cậu ta, mới thật là kỳ quái đó.
Đàn ông làm việc lớn, ở bên ngoài thế nào không quan trọng, mấu chốt là lo được cho gia đình. Giống như quan niệm trong nhà bọn họ vậy, rất phổ biến rồi.
Mặc kệ ở bên ngoài ăn chơi như thế nào, chỉ cần vẫn biết chăm lo cho gia đình là chuyện đặt lên hàng đầu, cũng là chỗ tốt nhất của đàn ông rồi"
Phương Như Nguyệt cũng liên tục gật đầu: "Nói không sai. Con nhìn cái Hải Tân này có bao nhiêu nhà giàu, người nào người nấy tay ôm ấp mấy cô mấy bà đó sao.
Kỳ thật, những chuyện này, không quan trọng.
Tuy Lâm Mạc Huy không trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng mà loại oắt con vô dụng này, đàn bà nào còn muốn?"
Hứa Thanh Tuyết cười lạnh: "Loại oắt con vô dụng như Lâm Mạc Huy, không nghĩ sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy mà vẫn dám đánh chủ ý đến Tống Lan Ngọc đó không phải sao.
Mẹ lấy yêu cầu gì để nói người có quyền thể như nhà họ Hoắc không gặp dịp thì chơi đây?"
Hoàng Kiến Đình toát mồ hôi, người trong nhà này, thật lúc nào cũng có thể móc họng nhau. "Theo con nói như vậy, bố có phải là cũng là nên ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt một chút? Thấy đẹp mắt là chơi một chút không cần nhìn xem bên trong tốt xấu sao, giống như một quyển sách chỉ cần nhiều trang là được không cần hay đúng không?
Không như vậy, bố không phải thành đồ bỏ rồi sao?" "Không phải, bố mẹ, hai người hiểu lầm ý con rồi. Mười gia đình lớn nhất thành phố này, từ trước đến nay đều có chuyện kết thông gia lấy lợi ích làm đầu. Con nghe nói, cậu Sinh kia đã có vị hôn thê rồi, mà lại còn là hòn ngọc quý trên tay của một gia tộc lớn của tỉnh khác.
Đó là do ông lớn của nhà họ Hoắc định trước, chuyện này... Thanh Mây chưa hẳn có thể gá đi dễ dàng như vậy..."
Hoàng Kiến Đình không cam lòng nói.
Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt lập tức trầm mặc, vấn đề này, bọn họ ngược lại là không nghĩ tới.
Nhà bọn họ vốn chỉ là một nhà nhỏ bé, khẳng định không sánh bằng nhà lớn của tỉnh khác, điểm này, hoàn toàn không có cách nào mà cạnh tranh.
Im lặng hồi lâu, Phương Như Nguyệt đột nhiên thấp giọng nói: "Cho dù có làm người thứ ba của cậu Sinh cũng sẽ hơn làm vợ của tên Lâm Mạc Huy kia gấp nhiều lần!
Một câu nói của cậu ta, cả thành phố Hải Tân, cả mười nhà lớn kia đều phải cung kính làm theo không dám trái lời.
Thanh Mây chỉ cần đi theo Hoắc Thiên Sinh, vậy nhà của chúng ta ở tại đất Hải Tân không ai còn dám trêu chọc.
Có phải là vợ cả hay không không quan trọng, quan trọng chính là, trong lòng cậu Sinh yêu ai kia.
Thanh Mây của chúng ta xinh đẹp như vậy, tôi có lòng tin, nó nhất định có thể đè bẹp cái cô chủ của nhà giàu được nâng niu trên tay như hòn ngọc quý kia xuống.
Đến lúc đó, cô gái nhà giàu có được nâng niu trên tay như hòn ngọc quý thì thế nào chứ? Không được yêu chiều, cũng không bằng Thanh Mây nhà chúng ta!"
Hứa Đình Hùng liên tục gật đầu: "Không sai!
Hoàng đế phong kiến hậu cung có ba ngàn phi tần, người được yêu chiều lại có bao nhiêu đâu?
Vợ cả, không có quyền lữ bằng vợ lẽ, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Đi, chúng ta đi một chuyển đến nhà họ Hoắc, xem xem cậu Sinh có thái độ gì rồi tính sau!"
Hoàng Kiến Đình nghe được mắt trợn trắng, quan niệm của người nhà này, thật là làm cho người ta không thể nói được lời nào.
Không có cách nào, cậu ta chỉ có thể tìm người hỏi thăm cậu Sinh chỗ ở.
Sau đó cả đám lái xe đi, thång đến khách sạn nơi Hoắc Thiên Sinh ở lại.
HB