Hứa Thanh Mây nghien rằng: "Được, con nhớ lời mẹ nói rồi!” "Một nghìn một trăm tỷ tiền bồi thường, sau này mẹ đừng tìm Lâm Mạc Huy đòi một đồng nào nữa?”
Phương Như Nguyệt lập tức bật cười: "Như Mây, con bị ngốc hả?" “Đã khi nào mẹ tìm Lâm Mạc Huy đòi tiền chứ?" "Cậu ta có tiền ư?" "Cậu ta ở nhà mình ăn bám vợ ba năm trời, hoàn toàn đều là nhà mình nuôi cậu ta, mẹ còn tìm cậu ta đòi tiền ư, thật là nực cười!" "Con tưởng cậu ta là Hoàng Kiến Đình à” "Hoàng Kiến Đình người ta mới được gọi là con rể ngoan, năm ngày ba bữa lại mang đồ đến tặng cho nhà ta, cứ mấy hôm là mua quà đem tới tặng bố mẹ vợ" “Còn Lâm Mạc Huy đã làm gì cho nhà ta rồi?" "Ngoài việc đem tiền từ nhà chúng ta đi lấp vào cái động không đáy chỗ em gái cậu ta thì còn bản lĩnh gì?" Hoàng Kiến Đình cũng bật cười ha hả: "Mẹ, me cũng phải giữ cho anh rể chút thể diện chứ." “Đã là người sắp chết rồi, chúng ta việc gì phải để ý với cậu ta chứ." "Nhưng mà, chị Thanh Mây, chị đừng nghĩ đến một nghìn một trăm tỷ tiền bồi thường này nữa." "Hãy nghĩ đến chuyện cổ phần công ty đi." "Tôi đã liên lạc với luật sư rồi, sau đây sẽ làm một vài thủ tục, là cổ phần có thể chuyển nhượng sang cho bổ rồi."
Hứa Thanh Mây trong lòng thấy ớn lạnh.
Lâm Mạc Huy sống chết còn chưa rõ, mấy người này còn đang nghĩ đến việc lấy cổ phần công ty ư?
Hứa Đình Hùng lại hài lòng gật đầu, càng nhìn Hoàng Kiến Đình càng thấy vừa mắt.
Cửa phòng đột ngột bị ai mở ra.
Hứa Thanh Tuyết là người đầu tiên lao tới: "Anh thế nào rồi?" "Có phải Lâm Mạc Huy đã chết rồi không? Anh ta chết thế nào vậy?" "Anh, anh nói với ông cụ nhà họ Chu một tiếng, chúng tôi chẳng có chút quan hệ gì với Lâm Mạc Huy cả, chúng tôi cũng sẽ không thay anh ta dọn xác đu.." Sắc mặt Hứa Thanh Mây tái nhợt, giọng cô run rấy: "
Chồng chồng tôi thế nào rồi?" "Anh ấy chắc chắn không phải hung thủ đâu, đúng không?" "Các người nhầm rồi đúng không?"
Người nhà họ Chu kia ở ngoài cửa sắc mặt tối sầm, chẳng nói chẳng rằng.
Ngay lúc này, một bóng người bước vào, chính là Lâm Mạc
Huy
Mọi người trong phòng đều sững sờ.
Hứa Thanh Mây vội bước tới ôm chầm lấy Lâm Mạc Huy, nghẹn ngào nói: "Lâm Mạc Huy, anh thế nào rồi? Anh không sao chứ?"
Lâm Mạc Huy khẽ vuốt mái tóc xinh đẹp của Hứa Thanh Mây, anh nhẹ nhàng nói: "Đồ ngốc, anh đã nói rồi, anh bị oan mà." rồi." “Bọn họ đã nhận sai và xin lỗi anh, chúng ta có thể về nhà
Nhóm người Hứa Đình Hùng ai nấy đều sững sờ. "Sao...Sao lại có thể thể này chứ?" "Không phải là chứng cứ rất xác thực sao?" "Có phải các người nhầm rồi không? Các người bị Lâm Mạc
Huy lừa rồi à?"
Phương Như Nguyệt nôn nóng hét toáng lên.
Người nhà họ Chu kia không đếm xia đến bà ta, nghiến răng nói: "Bây giờ các người có thể đi được rồi."
Hứa Thanh Tuyết sốt ruột hỏi: "Ý là sao?" "Cái gì mà có thể đi được rồi?" "Lâm Mạc Huy thì sao?" "Tên hung thủ gϊếŧ người như cậu ta cũng có thể đi ư?”
Người nhà họ Chu tưởng bà ta đang nói bóng nói gió, không khỏi giận dữ nói: "Bà bớt ở đây giả vờ giả vịt đi!” "Đúng thế, đúng là nhà họ Chu chúng tôi nhầm lẫn rồi, hiểu nhầm cho anh Lâm Mạc Huy "Nhưng chúng tôi đã nhận sai xin lỗi rồi, các người còn muốn sao nữa?"
Mấy người trong phòng đều ngẩn người, người nhà họ Chu đúng thật là đã nhận sai xin lỗi rồi ư?
Hoàng Kiến Đình vội nói: "Làm sao mà các người lại nhầm lẫn được cơ chứ?” "Có phải anh ta đã đưa ra chứng cớ gì? Tôi nói cho các người biết, đó đều là giá cả "Anh ta chính là hung thủ gϊếŧ người, bạn tôi Lâm Cường đã nói cho tôi biết hết rồi, cậu Chu chính là do anh ta gϊếŧ." "Các người đừng tin anh ta, kiểm tra chứng cứ của anh ta đi, chắc chắn là giả đấy."
Lâm Mạc Huy chau mày lại nói: “Hoàng Kiến Đình, cậu hận tôi không chết đi hả?”
Hoàng Kiến Đình không khỏi cứng họng.
Phương Như Nguyệt lớn tiếng nói: "Chúng tôi đây là bảo vệ chính nghĩa!" "Chứng cứ của nhà họ Chu vô cùng xác thực, làm sao mà nhâm lẫn được?" "Tên ác ma gϊếŧ người này, sao có thể thả hổ về rừng được chứ?" "Sau này nếu cậu ta gϊếŧ cả nhà chúng tôi thì chúng tôi phải làm sao đây?"
Hửa Thanh Mây vội lên tieng: "Mẹ, mẹ nói cái gì thế?" "Lâm Mạc Huy sao lại có thể gây ra chuyện đó được?" Phương Như Nguyệt mặt đầy khinh bỉ: "Hừ, một tên tội phạm gϊếŧ người độc ác tàn bạo, có chuyện gì mà không làm ra được cơ chứ?" "Này, cậu gì nhà họ Chu kia, chứng cử của cậu ta chắc chắn là giả đấy, các người đi kiểm tra chút đi!"
Người nhà họ Chu giận dữ quát tháo: "Kiểm tra cái ông già nhà bà ấy!" "Đoạn video của anh ta quay được rõ ràng ai là hung thủ, phần khuôn mặt vô cùng rõ nét, cái này cũng làm giá đưoc à?" "Các người mẹ nó đều là đồ ngốc à!”
Người nhà họ Chu kia chửi bới rồi bỏ đi, để lại đám người Phương Như Nguyệt ngơ ngác nhìn nhau, mặt mày mờ mịt.
Một lúc lâu sau, Phương Như Nguyệt mới khẽ nói: “Đúng đúng là hiểu nhầm à?" "Hoàng Kiến Đình, không phải con nói chứng cứ xác đảng låm đó à?"
Hoàng Kiến Đình ngơ ngác: "Con..con cũng không biết xảy ra chuyện gì.." "Bọn họ nói chứng cứ đã chắc chắn rồi, sao lại có thể xảy ra chuyện như thế này chứ?” “Cái...cái video này là giả đúng không?" Hứa Thanh Mây phát cáu: "Cậu phát bệnh hả?” "Video quay được cả mặt người còn có thể là giả ư?" "Có bản lĩnh thì cậu làm cho tôi một cái video giá quay được cả mặt người rõ như thể này đi!"
Hoàng Kiến Đình câm nín.
Hứa Thanh Mây đắc ý nói: "Như thế này thì các người không còn gì để nói rồi chứ?” "Tôi đã nói rồi Lâm Mạc Huy không phải tội phạm gϊếŧ người!"
Mọi người cui đầu không lên tiếng, sự thật đã bày ra trước cũng chẳng có cách nào phản bác Hứa Thanh Tuyết mũi khinh thường: không phải tội phạm gϊếŧ người thì thôi, có gì mà nghiêm trọng chứ?" "Nếu như anh ta là tội phạm gϊếŧ người thật thì tôi còn đánh giá anh ta cao hơn một chút!" "Đến người cũng không dám gϊếŧ, chẳng phải vẫn là một kẻ bỏ đi đó ư."
Hứa Thanh Mây không nổi giận: Tuyết, em nói thể có ý gì?"
Hứa Thanh Tuyết: "Chẳng có ý gì cả?" "Em chính là nhìn anh ta không vừa mắt mà thôi sao vậy?"
Hứa Thanh Mây hển không ra hơi vì tức giận: "Em dựa vào cái gì mà không vừa mắt chồng chị?" chi"
Hứa Thanh Tuyết: “ Là vì chồng em có bản lĩnh hơn chồng "Một kẻ bất tài ăn bám vợ, đến người cũng không dám gϊếŧ, em dựa vào cái mà phải coi trọng anh ta?" Hứa Thanh Mây bị chọc giận đến lắp bắp:
Hứa Thanh Tuyết khuôn mặt ý nói: “Em làm sao?" "Em nói sai rồi à?" “Chị có bản lĩnh thì phản bác em đi!”
Gương mặt giận dữ của Hứa Thanh Mây đột nhiên nở một nụ cười lạnh: “Em không nói chị cũng quên rồi."
Kiến Đình, hai chúng ta phải chăng vẫn còn một vụ cá cược?" "Theo như đã hứa, cậu phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi Lâm
Mạc Huy đúng không?"
Sắc mặt Hoàng Đình lập tức thay đổi, trước đó anh ta căn bản không hề nghĩ đến việc sẽ thua, cho nên mới dám đánh cược với Hứa Thanh Mây.
Ai mà ngờ được, bây giờ Lâm Mạc Huy lại không xảy ra chuyện gì thật, vậy thì anh ta đã thua rồi.
Hứa Thanh Tuyết cũng hoảng hốt, vừa rồi cô ta đã quên mất chuyện đó.
Bây giờ nghe Hứa Thanh Mây nhắc đến, cô ta mới đột nhiên nhớ ra.
Hứa Thanh Tuyết liên tục cười nói: "Chi à, loại chuyện như thể này, sao chị lại coi như thật vậy?" "Đều là người nhà mình cả, nói đùa thôi, có gì mà phải nghiêm trọng thể"
Hứa Thanh Mây nghiêm mặt: “Nói đùa sao?" “Chồng em đã tìm cả luật sư rồi, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã soạn xong, chỉ còn đợi chị ký tên thôi." “Bây giờ em bảo với chị là nói đùa ư?” "Em nghĩ chị sẽ tin à?"
Hứa Thanh Tuyết gương mặt lúng túng, không khỏi thầm hối hận, vừa rồi bọn họ làm căng quá, bây giờ không còn đường lui nữa rồi.
Hứa Thanh Mây: “Hoàng Kiến Đình, cậu còn đợi gì nữa?" "Nào, thực hiện lời hứa của cậu đi chứ." Hoàng Kiến Đinh vô cùng khó xử, làm sao mà cậu ta có thể dập đầu xin lỗi Lâm Mạc Huy được chứ.
Cậu ta nhìn Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt, hướng về phía họ cầu xin sự giúp đỡ.
Phương Như Nguyệt lên tiếng: “Hứa Thanh Mây, đủ rồi đầy!" “Đều là người nhà cả, sao lại cứ phải gây chuyện không vui vẻ như thể này? “Được rồi, chuyện đã giải quyết xong rồi, đi thôi, về nhà thôi!"
Hoàng Kien Đình muốn đi ngay nhưng lại bị Hứa Thanh Mây ngăn lại. "Vậy đâu có được!” "Nam tử hán đại trượng phu, lời đã nói ra thì giống như bát nước đã đổ đi, bắt buộc phải thực hiện."
Hứa Thanh Tuyết giận dữ: "Chị, chị cứ phải so đo tính toán với bọn em vậy ư?"
Hứa Thanh Tuyết cười lạnh: "Thanh Tuyết, không phải chị muốn so đo tính toán với bọn em” "Vốn dĩ chuyện này, chị cũng nghĩ sẽ như vậy mà cho qua." "Lâm Mạc Huy có thể bình an trở về, những việc khác không quan trọng." "Nhưng em lại ba lần bảy lượt nhục mạ Lâm Mạc Huy, thì chị phải so đo tính toán với em thôi." "Em nói chồng chị là kẻ bỏ đi, thi chị phải để chồng em dập đầu xin lỗi chồng chị" Hứa Thanh Tuyết tròn mắt, bây giờ cô ta mới biết được hoá ra là do mình nhiều lời thêm vào mấy câu mới gây ra chuyện như vậy.