Nhìn thấy Lâm Mạc Huy, Phương Ngọc Trác đột nhiên tỏ vẻ khinh thường.
Anh ta là người thừa kế của nhà họ Phương thuộc mười gia tộc đứng đầu thành phố Hải Tân, anh ta luôn coi trọng người trên và đánh giá mọi người bằng vẻ bề ngoài.
Người bình thường như Lâm Mạc Huy Chuẩn, trong mắt anh ta, giống như một người ăn xin trên đường phố, không có tư cách gì để nói chuyện?.
"Thật là vớ vẩn. chị Ngọc mời anh khi nào, sao tôi không biết?".
"Anh tưởng rằng chị Ngọc không đến, là có thể ăn nói linh tinh sao?".
"Tôi nói cho anh biết, tiệc rượu Vân Đình rất cao cấp, an ninh ở đây cũng rất nghiêm ngặt.".
"Tự ý lẻn bào vào tiệc rượu Vân Đình có thể coi là một vụ trộm nghiêm trọng!".
"Nếu tôi gọi cảnh sát, hừm, kết cục của các người sẽ rất thảm đấy!".
Khi Phương Ngọc Trác nói, mắt anh ta không ngừng nhìn Hứa Thanh Mây.
Anh ta từ trước đến nay đều háo sắc, khi nhìn thấy người đẹp như vậy không đành lòng bỏ qua.
Lâm Mạc Huy: "Tổng giám đốc Tổng có mời chúng tôi không? Chỉ cần cậu đi hỏi sẽ biết?".
Phương Ngọc Trác tức giận nói: "Anh là cái thá gì, mà dám sai bảo tôi?".
"Anh bảo tôi đi hỏi, tôi phải đi hỏi sao? Tôi là thuộc hạ của anh sao?".
Lâm Mạc Huy nhíu mày: "Vậy thì anh định làm gì?".
Phương Ngọc Lương: "Lấy thư mời ra, nếu không, tôi chỉ có thể mời các người ra ngoài!".
Anh ta tính toán một lúc, một lát sau liền muốn dẫn người tới phòng an ninh phía sau, anh ta trực tiếp bước vào hung hãn bắt Hứa Thanh Mây đi.
Trong những năm qua, anh ta cũng không phải là ít làm mấy loại chuyện như thế này..
Nhìn thấy ánh mắt của Phương Ngọc Trác đang dính trên người của Hứa Thanh Mây, Lâm Mạc Huy khó chịu.
Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói: "Cho nên, ngay cả lời mời của tổng giám đốc Tổng, anh cũng không coi trọng sao?".
Phương Ngọc Trác chế nhạo: "Tôi không quan tâm là ai mời anh, không có thư mời, chính là không đủ tư cách tham gia tiệc rượu Vân Đình!".
"Được rồi, tôi thấy các người cũng không lấy ra được thư mời.".
"Lên, đưa bọn họ tới phòng an ninh, tôi sẽ tự mình thầm vấn bọn họ!".
Mấy tên tai sai đều cười dâʍ đãиɠ, bọn chúng tất nhiên biết Phương Ngọc Trác sẽ làm gì.
Họ ngay lập tức bao vây Hứa Thanh Mây, một trong số họ thậm chí còn vươn tay tóm lấy Hứa Thanh Mây.
Lâm Mạc Huy lạnh mặt, thuận tay tát vào mặt khiến hắn trực tiếp ngã xuống đất, nửa khuôn mặt sưng phồng.
Mọi người xung quanh sững sờ nhìn sang.
Sắc mặt của Phương Ngọc Trác đột ngột thay đổi, anh ta giận dữ hét lên: "Thật là to gan!".
"Không có thư mời, lẻn vào tiệc rượu Vân Đình, còn dám đánh người ở đây?".
"Các người không phải trộm, mà các người là cướp!".
"Người đâu, bắt hết bọn họ lại cho tôi!".
"Nếu dám chống cự, cứ việc đánh chết ta!".
Đám tay sai của anh ta tụ lại một cách hung dữ.
Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Các người làm gì vậy".
Mọi người quay đầu lại nhìn, liền thấy Tống Lan Ngọc, người mặc váy dạ hội đẹp đến nghẹt thở, đang chậm rãi đi tới.
Tổng Lan Ngọc sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt quét qua mọi người, không ai dám nhìn thằng vào cô ấy.
Cô ấy hiện tại thực sự giống như một nữ hoàn, với một khí chất tràn ngập!.
Phương Ngọc Trác lập tức nói: "Chị Ngọc, chị đến đúng lúc lắm.".
"Hai người này dã lén lút ở trong tiệc rượu. Em nghi ngờ bọn họ đang ăn trộm đồ.".
"Em muốn điều tra. Kết quả là họ còn đánh người.".
"Vì sự an toàn của bữa tiệc, em đưa bọn họ vào phòng bảo vệ để không làm phiền các vị khách quý ở đây!".
Phương Ngọc Trác này cũng thật sự quỷ quyệt, không hề nhắc tới vụ thư mời, ngược lại còn vịn vào chuyện Lâm Mạc Huy đánh người.
Bởi vì, từ ánh mắt, có thể nhận thấy Tống Lan Ngọc dường như quen biết Lâm Mạc Huy.
Nếu thực sự muốn điều tra thư mời, chắc chắn là tự làm mình mất mặt.
Nhưng vừa rồi Lâm Mạc Huy thật sự đã đánh người, chuyện này phải điều tra, Lâm Mạc Huy nhất định chạy không được.
Tống Lan Ngọc sắc mặt lạnh lùng: "Phương Ngọc Trác, cậu bắt đầu quản lý an ninh của lễ tân từ khi nào vậy?".
"Hai vị này là khách quý mà tôi mời. Cậu dám nghi ngờ bọn họ trộm đồ sao?".
"Cậu cho rằng những người tôi quen biết, đều là loại trộm gà trộm chó sao?".
Sắc mặt của Phương Ngọc Trác lập tức thay đổi, ban đầu anh ta nghĩ rằng Lâm Mạc Huy và Tổng Lan Ngọc có mối quan hệ bình thường.
Anh ta chắc chắn Lâm Mạc Huy đã đánh người và Tống Lan Ngọc sẽ bỏ qua cho anh ta vì thể diện.
Không ngờ Tống Lan Ngọc lại bênh vực bọn họ như thế này.
Nhà họ Phương của Phương Ngọc Trác có mối quan hệ tốt với nhà họ Tống của Tống Lan Ngọc.
Theo lý mà nói, Tổng Lan Ngọc sẽ không tấn công anh ta ở nơi công cộng như thế này.
Mà bây giờ, Tống Lan Ngọc còn không cho anh ta một chút mặt mũi nào, điều này đủ cho thấy Tống Lan Ngọc rất coi trọng hai người này.
Vẻ mặt của Phương Ngọc Trác đỏ bừng, có quá nhiều người theo dõi như vậy, anh ta cũng không thể lùi bước được.
"Chị Ngọc, nếu đã là bạn của chị, vậy có lẽ là em sai rồi.".
"Nhưng mà, ngay cả bạn của chị cũng không thể đánh người ta trong buổi tiệc chiêu đãi cao cấp như vậy!".
"Những người hôm nay tới đây đều là những nhân vật lớn trong giới thượng lưu của thành phố Hải Tân, đều là những người văn minh.".
"Anh ta đang đánh người ở đây, nói thế nào cũng không hợp lý có phải không?".
Mọi người xì xào bàn tán, đánh người chắc chắn là không đúng rồi.
Tổng Lan Ngọc cười lạnh: "Phương Ngọc Trác, cậu có phải là nhất định khiến chuyện này ầm ĩ hơn?".
"Cậu cho rằng tôi thực sự ngu ngốc?".
"Anh Huy là một người rất lịch thiệp. Nếu cậu không chạm vào giới hạn của anh ấy, anh ấy sẽ không tùy tiện ra tay.".
"Nếu tôi đoán không lầm, người bị đánh kia, có lẽ là có mưu đồ bất chính với cô Mây nên mới bị đánh?".
"Dưới tình huống như vậy, nếu anh Huy không ra tay, anh ấy có còn là đàn ông không?".
Khi những lời này nói ra, rất nhiều người xung quanh đều đồng tình.
Nhất là những người dẫn theo nữ nhân đi dự tiệc, nếu người phụ nữ của mình bị quấy rối, bọn họ có thể không tức giận sao?.
Phương Ngọc Trác vẻ mặt xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi: "Chị Ngọc, chúng em chỉ là rất bình thường mời bọn họ đi xử lý chút chuyện, có gì không đúng?".
"Là anh ta xông lên đánh người, lẽ nào là lỗi của chúng em?".
Tổng Lan Ngọc: "Ai đúng ai sai, trong lòng mỗi người đều rõ".
"Phương Ngọc Trác, nếu cậu không phục, tôi có thể tìm xem camera của buổi tiệc, hay là để mọi người đánh giá?".
Nghe vậy, Phương Ngọc Trác đột nhiên như một quả bóng thổi đầy tức giận.
Nếu thực sự xem camera thì tình hình lúc đó sẽ trực tiếp phơi bày.
Không chỉ cấp dưới mà hành vi của chính anh ta cũng phải bị vạch trần.
Khi đến lúc đó, chính anh ta sẽ bị mất mặt!
Tổng Lan Ngọc phớt lờ anh ta, đi thằng đến chỗ Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây, mang theo ý xin lỗi.
"Anh Huy, cô Mây, xin lỗi, tôi đến muộn.".
"Những thuộc hạ này thiếu hiểu biết, đã xúc phạm đến cả hai người. Tôi đến đây để thay bọn họ nói lời xin lỗi!".
Mọi người xung quanh đều bị sốc.
Tổng Lan Ngọc là thân phận gì, lại đi nói lời xin lỗi với cặp đôi này?.
Lai lịch của hai người này là gì?.
Hứa Thanh Mây nhanh chóng cười nói: "Chị Ngọc, chị khách khí rồi".
"Cũng không sao, tối nay em còn phải cảm ơn lời mời của chị Ngọc đấy chứ!".
Tổng Lan Ngọc mỉm cười: "Anh Huy, cô Mây, tôi rất vinh dự được mời hai người đến dự tiệc chiêu đãi này.".
"Anh Huy, cô Mây, lát nữa tôi sẽ giới thiệu với hai người một số đồng nghiệp trong lĩnh vực y tế.".
"Họ đều là những doanh nhân lớn ở thành phố Hải Tân và thậm chí cả tỉnh Hải Phòng!".
Hứa Thanh Mây vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn chị Ngọc.".
Tống Lan Ngọc khẽ cười, vừa định nói, nhưng sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng.
"Lan Ngọc, tôi nghĩ cô không cần giới thiệu bọn họ với người cùng ngành!".
"Bởi vì bọn họ không đủ tư cách để đến buổi tiệc này!".
Với giọng nói này, Lý Hồng bước vào cùng với một nhóm người đang ngẩng cao đầu.
Nhóm người này thuộc thế hệ trẻ của mười đại gia tộc, ngay cả Chu Gia Phong cũng nằm trong số đó.
Ngoài ra, Hứa Thanh Tùng cũng cùng trong số đó bước vào đầy kiêu hãnh, như thể anh ta đã trở thành một phần của họ.
Nhìn thấy Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây, Hứa Thanh Tùng còn đắc ý cười lạnh một tiếng.
Nhìn thấy Lý Hồng, sắc mặt Tống Lan Ngọc lạnh lùng: "Lý Hồng, sao anh lại tới rồi?".
"Anh Huy và cô Mây là được tôi mời dự tiệc. Tại sao anh lại nói họ không đủ tư cách?".