Khi Lâm Mạc Huy đuổi kịp Hứa Thanh Mây, Hứa Thanh Mây đang đứng ở góc tường lặng lẽ khóc nức nd.
"Thanh Mây, đừng buồn."
"Thực ra cũng không phải vấn đề gì lớn."
Lâm Mạc Huy nhẹ giọng an ủi.
Hứa Thanh Mây nhìn Lâm Mạc Huy, khóc: "Lâm Mạc Huy, tại sao anh lại không phản kháng?"
"Anh có biết không, em.... em không muốn anh bị oan ức như thế này!"
Lâm Mạc Huy nở nụ cười: "Thanh Mây, em vẫn không hiểu sao?"
"Chi cần em đối xử tốt với anh, cho dù bọn họ nói cái gì, anh cũng sẽ không cảm thấy oan ức!"
Nước mắt Hứa Thanh Mây lại trào ra, cô chạy tới ôm lấy Lâm Mạc Huy, trong tiếng khóc nói: "Đổ ngoc!"
"Anh chính là một tên đại ngốc!""Tại sao anh lai tốt với em như vây?"
Lâm Mạc Huy nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hứa Thanh Mây: "Em là vợ của anh, anh không tốt với em, vậy thì anh tốt với ai?"
Hứa Thanh Mây lại một lần nữa cảm động khóc, ôm Lâm Mạc Huy thật lâu mới buông ra.
Lâm Mạc Huy giúp Hứa Thanh Mây lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cười nói: "Được rồi, em khóc giống như một con mèo nhỏ vây!"
"Em có đói không?"
"Anh mời em di ăn tối?"
Hai má Hứa Thanh Mây đỏ bừng, cô nắm chặt cảnh tay Lâm Mạc Huy không buông: "Được rồi, tối nay lãng mạn đi ăn tối dưới ánh nền nhé?"
"Không vấn đề gì, em thể nào, chính là thế!"
Lâm Mạc Huy cùng với Hứa Thanh Mây, cuối cùng tìm được một nhà hàng trông khá cao cấp.
Người phục vụ dẫn họ đến một vị trí yên tĩnh, hai người gọi đó, còn gọi một chai rượu vang đỏ
Khi hai người bước vào cửa, một người đàn ông trên quấy bar nhìn thoáng qua hai người họ, về mặt của anh ta đột nhiên thay đổi.
Người đàn ông này chính là một trong số nhữngtên chó săn trước đây từng đi theo câu chủ Chu ở Bách Hạo Hiện.
Hắn ta biết rõ Lâm Mạc Huy, lập tức chạy tới phía sau gọi điện cho cậu chủ Chu.
Không bao lâu, cậu chủ Chu mong chóng tới,
"Me kiếp, người ở đâu?" cậu chủ Chu tức giận hét lên,
"Vâng, đẳng kia!" Người đàn ông chỉ tay.
cậu chủ Chu liếc qua, nhìn thấy Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây, ảnh mắt đột nhiên sáng lên.
"Chó má, lần trước lại không cho tao mặt mũi."
"Tối nay, tao làm gì cũng phải xử lý mày?"
Cậu chủ Chu vừa chửi vừa vẫy tay: "Mau, triệu tập các anh em qua đây."
Người đàn ông do dự, trầm giọng nói: "Cậu chủ Chu, đây là nhà hàng của anh."
"Nếu đánh nhau ở đây, truyền ra ngoài sẽ nghe không hay."
"Hơn nữa, tên khốn đó, đang nắm giữ thẻ chí tôn của Bách Hạo Niên, nói không chừng có liên quan gì đó đến Hoàng Vĩnh Phong."
"Nếu chúng ta làm quá lên, Hoàng Vĩnh Phongquay lại gây khó dễ, vậy.. e rằng khó giải thích lắm!"
Cậu chủ Chu về mặt buồn bực: "Chết tiệt, tạo còn phải sợ ông ta sao?"
Người đàn ông lập tức chế nhạo: "Cậu chủ Chu chắc chắn không sợ cái loại như ông già họ Hoàng kia
"Nhưng, chúng ta làm việc, vẫn nên là tránh được gì thì tránh,"
"Chúng ta như thế này không có bất kỳ lý do gì để xử lý bọn họ, để ông già biết được, e rằng cũng sẽ không giúp cậu."
"Nhưng, nếu như chúng ta viện được lý do hợp lý, vậy thì lão già kia cũng không thể nói gì được!"
Cậu chủ Chu ngạc nhiên nói: "Ý của anh là?"
Người ông mim cười, ghé vào tai cậu chủ Chu kề lại kế hoạch của mình.
Không lâu sau khi Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây ngồi xuống, thức ăn đã đưa đến.
Người phục vụ khui rượu đỏ trước mặt hai người, rót cho mỗi người một ly, cười tủm tỉm nói: "Hai người dùng thong thà!"
Hửa Thanh Mây nhìn qua, hơi kinh ngạc: "Lâm Mạc Huy, đây là món anh gọi sao?"Lâm Mạc Huy lắc đầu: "Anh không gọi mấy món này."
Từ Thanh Mây tự hỏi: “Vậy đây là chuyện gi vậy?" "Bối bàn, các anh có lên nhằm món không?"
Người phục vụ nhìn danh sách, lắc đầu nói: "Không nhằm."
"Đây là những gì hai người đã đặt."
"Nấm cục trắng Ý, trứng cả tắm ngọc trai Caspi, gan ngỗng Pháp, thịt bò Kobe, bào ngư Úc."
"Nhân tiện, còn có chai Romania Conti này."
Nghe thấy những cái tên này, Từ Thanh Mây sợ hãi.
Mặc dù cô chưa từng ăn những nguyên liệu này nhưng cũng đã từng nghe nói qua, chúng đều là những nguyên liệu cao cấp vô cùng đắt đỏ,
Và Romania Conti, chính là vua rượu của vang đỏ, có chai hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng
"Anh.. anh chắc chắn là nhầm rồi!"
"Chúng tôi không đặt những thứ này!"
"Anh lên nhắm bàn rối."
Hứa Thanh Mây lo lắng nói.
Người phục vụ: "Không sai, chính là hai ngườigọi."
"Danh sách đặt món cho bàn của hai người vẫn còn ở đây, hai người có thể tự xem qua."
Hứa Thanh Mây đã xem qua danh sách đặt món, những thứ này thực sự được viết trên đó
"Cái này chắc chắn sai rối, Tôi đã gọi hai miềng bít tết, một mì ống, còn có một chút điểm tâm, không có những thứ này."
Người phục vụ cau mày: “Cô này, ý của cô là chúng ta làm sai?"
"Chúng tôi ở đây, toàn bộ đều là dùng máy tính để xuất đơn."
"Cô ở đây gọi món gì, trên máy tính chúng ta sẽ xuất ra đơn đầy, căn bản sẽ không thể sai được!"
Hứa Thanh Mây sững so: "Vậy thi chúng ta không gọi, chuyện này liên quan gì đến chúng tôi?"
"Bỏ đi, Lâm Mac Huy, không ăn nữa!"
Người phục vụ lắc đầu: "Chuyên này tôi không thể quản được."
"Cô này, tất cả đổ đếu đã được đưa đến hết rồi." "Cho dù không ăn cũng phải trả tiến!"
Hứa Thanh Mây: "Tại sao?""Chúng tôi đã không gọi những thứ này, chúng tôi đã không ăn. Tại sao chúng tôi phải trả tiến?"
Người phục vụ lạnh lùng nói: "Cô này, đừng có giờ trò!"
"Đơn này, chính là ở bàn này của hai người, máy tính xuất ra, không thể sai."
"Vấn để không phải là hai người có ăn hay không. Những nguyên liệu nấu ăn này đã được làm xong và phục vụ lên."
"Cho dù không ăn, chúng tôi còn có thể khôi phục được nguyên liệu của món ăn sao?"
“Cử như thể cô đang đi may một chiếc vảy, đột nhiên nói rằng cô không muốn nó nữa. Chiếc váy này có thể đổi lại thành vài được không?"
Lời nói của người phục vụ ngay lập tức thu hút một số thực khách xung quanh vỗ tay tán thưởng.
"Oa, người phục vụ này thật là hùng hồn!"
"Cô gọi đồ ăn rồi đột nhiên nói không muốn ăn. Không biết xấu hổ sao?"
"Này, không có tiền thì đừng có gọi lung tung, gọi món không ăn, cũng không muốn trả tiền, sao vậy, thật sự tưởng rằng trên đời này không có quy tắc sao?""Hừ, nếu không có tiền thì đừng vào nhà hàng cao cấp như thế này chứ."
"Trông cũng khá xinh đẹp đấy, nhưng không ngờ lại là một tên vô lại. Chậc chậc, thực sự là thời thế đang xuống dốc rồi!"
"Người đẹp, nếu không, anh đây giúp em trả tiến, em di với anh đây nhé?" Mọi người cười vang không dứt, vẻ mặt Hứa Thanh Mây đỏ bừng, tức giận nói: "Nhưng chúng ta không gọi những món này!"
Người phục vụ: "Tôi không quan tâm!"
"Máy tính xuất đơn, chắc chắn không thể sai!"
"Cô dù có không ăn, cũng phải trả tiền!"
"Tổng cộng là 1 tỷ 995 triệu, xin hỏi dùng thẻ hay tiến mặt không?"
Hứa Thanh Mây tức giận đến run người: "Anh.. anh. "
Lúc này, Lâm Mạc Huy cuối cùng cũng đứng lên
Anh bước đến bên cạnh chỗ người đàn ông khi này đang kêu gào Hứa Thanh Mây trả tiến, bất ngờ đá vào mặt người đàn ông đó, khiến anh ta ngã xuống đất
"Chết tiệt!""Mày dám đánh tao?"
"Chết tiệt tao phải gϊếŧ mày!"
Người đàn ông nổi trận lôi đình, cắm lấy một chai rượu và chạy đến, nhưng bị Lâm Mạc Huy đá lại. Lần này, anh ta thậm chí còn không thể đứng dậy.
Lâm Mạc Huy lại bước đến gắn ngưoi phục vụ, tát vào mặt anh ta hai cái.
Người phục vụ bị đánh chày máu mồm, rống lên:
"Anh.. anh dám đánh người!"
Vẻ mặt Lâm Mạc Huy lạnh lùng: "Nếu có chuyện, chúng ta có thể giải quyết!"
"Nhưng, hãy tôn trọng khi nói chuyện với vợ tôi!" "Nếu không, tôi sẽ khiến anh cả đời này nói không ra lời đầy!"
Người phục vụ tức giận: "Mẹ nó, anh có biết ở đây là đâu không?"
"Tôi nói cho anh biết, nhà hàng này là tài sản của cậu chủ Chu!"
"Câu chủ Chu, anh ấy là người thừa kế của nhà họ
Chu, một trong mười gia tộc đứng đầu!"
"Anh dám ở chỗ cậu chủ Chu gây chuyện, để tôi xem anh sẽ chết như thế nào!"Những người xung quanh lại ốn ào.
"Trời a, đây là nhà hàng của cậu chủ Chu?"
"Thật là thủ vị. Nếu dám gây chuyên ở nhà hàng của cậu chủ Chu, anh ta chết chắc roi không còn nghi ngờ gì nữa!"
"Tên khốn kiếp này, đúng là đáng đời, giờ trò đối bại đánh người, đúng là phường ăn cướp!"
"Mau gọi điện cho cậu chủ Chu, gϊếŧ anh ta đi!”