Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 81: Cướp công

Trong hội nghị trao đổi y tế sáu tỉnh thì tỉnh Hải Dương đã ở vị trí cuối cùng trong bảy năm liên tiếp.

Gia tộc họ Hoắc là một gia tộc về y học ở tỉnh Hải Dương là bị thiệt hại nặng nề nhất.

Năm nay nhà họ Hoac mời thần y Kiệt, người không màng thể sự đến làm giám khảo.

Nhà họ Hoắc dự định sẽ vào top ba. Bằng cách này, Hải Dương sẽ có thể thu được nhiều tài nguyên và nhà họ Hoắc cũng có thể nhờ vậy mà trở mình.

Cậu Sinh với tư cách là người thừa kế của nhà họ Hoắc đích thân đến dự, điều này cũng cho thấy nhà họ Hoắc rất coi trọng chuyện này. Lúc này, Lâm Mạc Huy đã đánh bại Lữ Tử Đằng một cách ngoạn mục, trực tiếp khiến tỉnh Hải Dương trở thành đứng nhất. Cậu Sinh tất nhiên là rất vui mừng, lập tức lấy thẻ tín dụng ra.

Cậu Sinh vỗ vai Lâm Mạc Huy: "Anh Mạc Huy, thật sự là tuổi trẻ tài cao." "Làm tốt lắm, tôi rất coi trọng anh!"

Nói xong, anh ta lại quay sang Lữ Tứ Đằng cười nói: "Ông Tứ Đẳng, chấp nhận thua cuộc đi." "Tài nguyên của Nam Bình mấy người, chúng tôi sẽ lấy đi!" Mọi người xung quanh không nói nên lời.

Cậu Sinh này thật là không biết xấu hổ.

Vừa nãy còn nói rằng Lâm Mạc Huy không liên quan gì đến Hải Dương, và anh ta cũng không chịu thừa nhận vụ cá cược giữa Lâm Mạc Huy với Lữ Tứ Đẳng.

Bây giờ nhìn thấy Lâm Mạc Huy tháng, anh ta lại chạy đến để giành lấy thành quả của chiến thắng.

Học trò của Lữ Tử Đằng lên giọng: "Này họ Hoắc kia, không phải anh vừa nói rằng Lâm Mạc Huy không có liên quan gì đến Hải Dương sao?" "Anh ấy đánh cuộc, đó chỉ là việc cá nhân của anh ấy thôi." "Nếu vừa rồi anh ấy thua thì anh đem tất cả trách nhiệm đổ lên một mình anh ấy." "Bây giờ anh ấy thång, anh lại chạy tới đoạt công lao." "Chuyện gì tốt cũng là của một mình anh, anh thật sự cho rằng chúng tôi là kẻ đần sao?" "Nói cho anh biết, vừa rồi là anh không thừa nhận." "Cho nên chuyện anh Mạc Huy đây thằng không liên quan gì đến anh hết Cậu Sinh tức giận: "Nói giỡn sao? Lâm Mạc Huy là người của Hải Dương chúng tôi." "Anh ấy thằng đồng nghĩa với Hải Dương của chúng tôi thắng, dựa vào đâu mà nói không có quan hệ?" "Chẳng lẽ là mấy người không chịu nhận thua?"

Lữ Tứ Đằng cũng nổi giận: "Họ Hoắc, cậu chú ý lời nói một chút!" "Tôi đương nhiên là chấp nhận thua cuộc!" "Thế nhưng, người tôi nể phục là cậu Mạc Huy, không liên quan gì tới cậu!" "Chỉ cần cậu Mạc Huy nói một câu, đương nhiên tôi sẽ giao tài nguyên của Nam Bình ra." "Nhưng mà, cái đó cũng là giao cho cậu Mạc Huy, không liên quan gì tới cậu!"

Ngay lập tức, cậu Sinh nhìn về phía Lâm Mạc Huy: "Lâm Mạc Huy, bảo ông ta giao ra tất cả tài nguyên cho tôi." "Từ nay về sau, anh đi theo tôi. Thành thật làm việc cho tôi." "Yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không bạc đãi anh đâu!"

Giọng điệu cậu Sinh đầy vẻ ngạo mạn, giống như Lâm Mạc

Huy đi theo anh ta chính là vinh hạnh lớn nhất của anh.

Đột nhiên Lâm Mạc Huy mở miệng: "Cậu Sinh, tôi chỉ là một nhân viên vệ sinh mà thôi, có tư cách gì để đại diện cho Hải Dương chứ?" "Vừa nãy anh cũng đã nói rồi. Tôi thậm chí còn không được tỉnh là bác sĩ của Hải Dương cơ mà." "Bất cứ chuyện gì tôi làm đều không liên quan gì tới Hải Dương hết!"

Cậu Sinh thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: "Lâm Mạc Huy, anh có ý gì?"

Lâm Mạc Huy lạnh lùng cười: "Ông Tử Đằng, bây giờ tôi đang đại diện cho thành phố Hải Tân." "Tôi không muốn tài nguyên của Nam Bình, nhưng lần này tôi thắng." "Tôi hy vọng những tài nguyên này có thể được phân phối đến thành phố Hải Tân!" "Không biết cái này có khả thi không?"

Lữ Tử Đằng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Ông ta lấy hết tài nguyên của Nam Bình để đặt cược và nếu thua thì ông ta sẽ trở thành tội đồ của Nam Bình.

Bây giờ Lâm Mạc Huy không cần tài nguyên của Nam Bình, phần nhân tình này thật sự rất lớn. “Tôi không có ý kiến gì!" Lữ Tứ Đẳng lập tức nói: “Tôi nghĩ bốn tỉnh còn lại ở đây sẽ không có ý kiến gì!"

Đại diện của bốn tinh còn lại đều gật đầu đồng ý.

Những người này rất bất mãn với những gì cậu Sinh đã làm, đương nhiên họ không muốn nhà họ Hoắc có được những quyền lợi này.

Cậu Sinh lập tức khó chịu: "Họ Lâm kia, anh đang nói cái gi?" "Anh có biết buổi gặp mặt giao lưu này do nhà họ Hoắc của tôi tổ chức không?" "Anh có tư cách gì để xử lý những tài nguyên này?"

Thần y Kiệt không thể chịu đựng được nữa, nghiêm nghị nói: "Người thắng cuộc đương nhiên có đủ tư cách để định đoạt những tài nguyên này" "Vì cậu không thừa nhận cậu Mạc Huy là bác sĩ của Hải Dương, nên tất cả những gì cậu ấy giành được không liên quan gì đến cậu."

Cậu Sinh lo lắng: "Ông nội Kiệt.." “Đừng nói nữa!” Thần y Kiệt trực tiếp xua tay: "Tôi không phải là ông nội của cậu!" "Cậu Mạc Huy là do chính tôi đưa tới." "Cậu đối xử với cậu ấy như vậy cũng chính là coi thường tôi!"

Cậu Sinh vô cùng tức giận, nhưng trong phòng này không có người nào nói đỡ cho anh ta. Cuối cùng, cậu Sinh bị đại diện của năm tỉnh khác trục xuất.

Sau đó, mọi người bắt đầu giải quyết việc phân bổ nguồn lực y tế cho sáu tỉnh cho năm sau.

Lâm Mạc Huy là người chiến thắng, tỉnh Hải Dương cũng có nhiều nguồn lực nhất lần này.

Các nguồn lực này bao gồm ngành công nghiệp dược phẩm, thiết bị y tế, bệnh viện và những thứ liên quan tới trị liệu.

Lâm Mạc Huy không quan tâm tới những chuyện này, anh giao hết cho ông cụ Phong rồi để ông ấy xử lý.

Ông cụ Phong vô cùng hào hứng.

Sau lưng anh là cả tập đoàn Phước Nguyên, và bây giờ lại có rất nhiều tài nguyên như vậy.

Chỉ cần nói tập đoàn Phước Nguyên bỏ ra một chút tài nguyên nữa.

Nếu không có gi thay đổi, hiệu thuốc Phước Nguyên có thể được mở tại năm tỉnh còn lại.

Như vậy trong vòng một năm, tài sản của tập đoàn Phước

Nguyên tối thiểu sẽ tăng gấp đôi!

Đương nhiên, ông cụ Phong cũng biết rất rõ thứ quan trọng nhất chính là công ty dược phẩm Hưng Thịnh.

Dù gì thì đó cũng là công ty của vợ Lâm Mạc Huy, và ông cụ Phong phải quảng bá thuốc do công ty nhà họ Hứa sản xuất. Lâm Mạc Huy không quan tâm đến những chuyện này, bởi vì mục tiêu của anh luôn là hoa Tuyết Liên ngàn năm tuổi.

Anh đã thắng trong buổi giao lưu này. Tuyết Liên ngàn năm là phần thưởng của anh.

Tuy nhiên, sau khi mọi người phân bổ nguồn lực cuối cùng,

Lâm Mạc Huy nhận được một tin xấu,

Vừa nây cậu Sinh đi ra ngoài đã lấy mất Tuyết Liên ngàn năm rồi!