Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 77: Sự áy náy của Hạ Vũ Tuyết

Trong lòng Hạ Vũ Tuyết không cam tâm, lập tức chạy đến phòng bảo vệ kiểm tra camera, xem xét chuyện xảy ra lúc đó. Trước tiên là kiểm tra hình ảnh Lâm Mạc Huy đánh quý bà kia, cô ấy chăm chú quan sát toàn bộ quá trình Xem xong, nhất thời nét mặt Hạ Vũ Tuyết thay đổi.

Đúng như lời Trần Bích Cầm nói, đúng là lúc quý bà kia lui về phía sau có đυ.ng phải cô a.

Nhưng mà, quý bà kia lại nói không thành có, không chịu buông tha.

Trần Bích Cầm quỳ xuống xin lỗi, bà ta còn ra tay đánh Trần

Bích Cầm.

Nhìn đến đây, chính Hạ Vũ Tuyết cũng tràn ngập lửa giận, hận không thể ra tay đánh quý bà này một trận. Khó trách Lâm Mạc Huy lại ra tay đánh người, đổi lại bất luận người nào, cũng đều không thể đứng im mà nhìn được.

Tiếp theo, cô ấy lại lấy một đoạn video của người đàn ông đeo kính.

Cũng may hội trường này dùng camera cao cấp, còn gắn theo thiết bị ghi âm.

Hơn nữa, vừa vặn vị trí kia có một camera, ngay cá đồi thoại cũng ghi lại rõ ràng.

Nghe người đàn ông đeo kính nói xong, Hạ Vũ Tuyết tức giận đến cả người phát run.

Người đàn ông đeo kính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đánh chết cũng đáng đời!

Tắt video, trong lòng Hạ Vũ Tuyết tràn ngập sự áy náy. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu câu nói của ông nội.

Không trải qua chuyện khổ của người khác, chở khuyên người khác làm việc thiện,

Bạn không biết người khác đã trải qua chuyện gì, thì không có tư cách bình luận chuyện người khác làm.

Phòng trên lầu.

Lúc lên lầu, Trần Bích Cầm nhân cơ hội nhờ thần y Kiệt trị liệu cho mẹ của cô ta. Trần Bích Cầm đi theo bên cạnh Lâm Mạc Huy, thần y Kiệt đương nhiên sẽ không từ chối.

Anh gọi tài xế của mình đưa Trần Bích Cầm về trước, đợi chuyện bên này xong xuôi, anh sẽ qua đó điều trị. Trong phòng chỉ còn Lâm Mạc Huy và thần y Kiệt, ông ta lập tức tò mò hỏi: "Cậu Mạc Huy, cô gái này là bạn của cậu sao, vì sao cậu không tự mình đi chữa trị cho mẹ của cô ấy?"

Lâm Mạc Huy: "Tôi không thích xuất đầu lộ diện. Không đến bất đắc dĩ, tôi sẽ không ra tay" “Thì ra là thể."

Thần y Kiệt như hiểu ra, xem ra Lâm Mạc Huy thật sự rất khiêm tốn. “Hội giao lưu y thuật lần này có cậu Mạc Huy đây chủ trì,

Hải Dương của tôi cuối cùng có thể ổn định rồi!”

Thần y Kiệt cảm kích nói.

Lâm Mạc Huy kinh ngạc: "Hội giao lưu y thuật là gì?" Thần y Kiệt đem chuyện hội giao lưu y thuật miêu tả một lần.

Hóa ra, hội giao lưu y thuật này là do sáu tỉnh phía Nam liên hợp cùng nhau tổ chức.

Ban đầu là lấy danh nghĩa trao đổi y học để tiến hành, sau đó dân dần thay đổi đi.

Mỗi năm giao lưu, các tinh đều đưa ra một ca bệnh đặc biệt để những người y thuật cao siêu của các tỉnh ra khám chữa bệnh.

Căn cứ vào số người chữa trị được để xếp hạng kỹ thuật y tế cho các tỉnh.

Sau đó, lại căn cứ vào thứ hạng này, để quyết định bố cục của ngành y tế sáu tỉnh phía Nam trong một năm tiếp theo. Bao gồm các bố cục như y dược, dụng cụ y tế, cơ sở y tế... Đơn giản mà nói, nếu chiến thâng, vậy tính này có thể được chia phần bánh lớn nhất trong ngành y tế của sáu tỉnh phía

Nam.

Nếu thất bại, ngay cả bánh ngọt thuộc về bản thân cũng bị người khác chia đi một miếng.

Tỉnh Hải Dương bảy năm liên đứng cuối, dẫn đến việc sản xuất thuốc ở tỉnh Hải Dương cơ bản không đi ra khỏi phạm vi của tỉnh được.

Nhà máy thuốc ở Hải Dương cũng vì vậy mà đóng cửa hơn phân nửa.

Lúc này Hải Dương mời thần y Kiệt ra chính vì đánh cược một lần xem Hải Dương có thể đoạt lại một ít lợi ích hay không.

Lâm Mạc Huy hiểu ra, xem ra hội giao lưu y thuật này không đơn giản như bề ngoài.

Một câu nói của thần y Kiệt cũng khiến Lâm Mạc Huy chủ ý.

Tuyết Liên ngàn năm kia không phải để bán mà là phần thưởng của hội giao lưu y thuật lần này. Xem ra, mình muốn có được Tuyết liên ngàn năm này thì còn phải liều mạng chữa bệnh rồi.

Hàn huyên một lúc, thần y Kiệt đi ra ngoài làm việc trước. Lâm Mạc Huy ngôi một mình trong phòng, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một đám người nghênh ngang đi vào.

Cầm đầu là một thanh niên với vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt anh ta đảo qua Lâm Mạc Huy, trên mặt mang theo sự khinh thường.

Hạ Vũ Tuyết đi theo phía sau: "Cậu Sinh, hội giao lưu còn chưa bắt đầu, phiền anh ngồi ở đây một lát!"

Cậu Sinh nhìn thẳng vào Hạ Vũ Tuyết: "Nếu Vũ Tuyết xinh đẹp đã nói như vậy, vậy tôi cũng không có ý kiến gi. Nhưng mà, tôi không có thói quen ở cùng phòng với người khác, giúp tôi dọn dẹp hết đi!"

Hạ Vũ Tuyết nhíu mày, ý của cậu Sinh đây là muốn đuổi Lâm Mạc Huy ra ngoài sao?

Nếu là đổi lại trước kia, cô ấy nhất định sẽ đuổi người đi. Thế nhưng, vừa rồi sau khi xem camera, cái nhìn của cô ấy đổi với Lâm Mạc Huy đã thay đổi.

Trong lòng lại có chút áy náy, tất nhiên cô ấy sẽ không đuối Hạ Vũ Tuyết nói: "Cậu Sinh, anh Mạc Huy đây cũng là

Lâm Mạc Huy đi. khách quý của hội giao lưu. Phòng của chúng tôi không đủ, phiền anh có thể chịu khó một chút không ạ?"

Lâm Mạc Huy nhìn Hạ Vũ Tuyết một cái, không ngờ thái độ của cô ấy lại thay đổi lớn như vậy. Cậu Sinh tức giận quát: "Ở trước mặt ông đây, ai dám tự xưng là khách quý? Mau, bảo anh ta cút ra ngoài, ở lại chỗ này lại làm hỏng tâm tình của ông đây!" Sắc mặt Hạ Vũ Tuyết đỏ bừng: "Cậu Sinh chuyện này... chuyện này tôi không làm được."

Cậu Sinh nhíu mày: "Hạ Vũ Tuyết, hội giao lưu lần này là do nhà họ Hoắc khởi xướng. Ông nội cô cũng chỉ là làm việc cho nhà họ Hoắc mà thôi. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này cô cũng không xử lý được, tôi còn cần cô làm gì?" "Anh.."

Hạ Vũ Tuyết tức giận, cậu Sinh này cũng quả ngông cuồng rồi.

Lúc này, Lâm Mạc Huy mở miệng: "Cậu Sinh, nếu thực sự có bản lĩnh thì tự bản thân đến đuổi tôi ra ngoài đi. Làm khó một cô gái thì có bản lĩnh gì?" Cậu Sinh giận tím mặt, mấy thanh niên bên cạnh hùng hổ đi tới. “Mẹ nó, dám nói chuyện với cậu Sinh nhà tôi như vậy, muốn chết rồi phải không?"

Một thanh niên ồn ào bước đến, nhấc chân đạp Lâm Mac

Huy.

Lâm Mạc Huy nhanh hơn anh ta, một phát đá vào ngực anh ta, thanh niên này trực tiếp bay rớt ra ngoài.

Mấy thanh niên bên cạnh thấy thế, lập tức gào thét ra tay, muốn đánh nhau với Lâm Mạc Huy.

Thế nhưng, mấy người này không phải là đối thủ của Lâm Mạc Huy, chỉ vài cái đã bị đánh ngã.

Cậu Sinh bối rối, những tên chó săn như anh ta bình thường lấy nhiều bắt nạt ít, chưa bao giờ chịu thiệt thòi, nào từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. "Anh... anh dám đánh người của tôi..."

Cậu Sinh gầm lên: "Tôi... tôi không thể không gϊếŧ chết anh!” Cậu Sinh nổi trận lôi đình, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi người.

Nhưng vào lúc này, thần y Kiệt đẩy cửa tiến vào. "Cậu muốn gϊếŧ ai?"

Thần y Kiệt nhíu mày.

Vẻ mặt cậu Sinh biến đổi kinh ngạc: "Ông Kiệt, sao... sao ông lại ở đây?"