Sáu giờ tối, tại Biệt phủ Vạn Thịnh.
Một chiếc Mercedes-Benz Maybach chậm rãi lái vào bãi đậu xe, hai anh em Hứa Thanh Tùng và Hứa Kiều Linh bước xuống xe. “Anh hai, tối nay em ăn mặc thế nào?" Hứa Kiều Linh hưng phấn hỏi. "Đẹp lắm!" Hứa Thanh Tùng hài lòng gật đầu: "Đừng lo lăng, em gái anh đẹp như vậy, nhất định sẽ làm mù đôi mắt chó của những người đó." "Đêm nay, rất nhiều nhân tài trẻ tuổi nhất định sẽ bị em làm cho cảm phục!" "Nếu có chàng trai nhà nào nhìn trúng em rồi, thì chúng ta có cơ hội để chà đạp con tiện nhân Hứa Thanh Mây đó rồi!" Mặt Hứa Kiều Linh tràn đầy sự kích động: "Anh hai, yên tâm đi." "Em đã nghe ngóng trước rồi. Tối nay nhà họ Hoắc trong tỉnh sẽ đích thân đến." "Nhà họ Hoắc là một gia đình y học trong tỉnh. Cậu chủ nhà họ Hoắc rất đẹp trai, mà còn đang độc thân." "Đêm nay, em nhất định phải câu đưoc anh ta!"
Hứa Thanh Tùng cười: "Hóa ra em đã có chuẩn bị từ trước rồi cơ à!" "Cũng được, không uổng công ông nội vất vả." "Mỗi năm ông nội đều đích thân tham dự buổi giao lưu y học này." "Lần này chúng ta tới, không được để nhà họ Hứa mất mặt!"
Kiều Linh dùng sức mạnh gật đầu. rồi, em nghe nói buổi giao lưu năm nay do Thành Phong chủ trì?" Hứa Kiều Linh kỳ lạ hỏi. Hứa Thanh Tùng: giao lưu lần này, thành phố Hải
Dương của chúng ta là chủ nhà, thành phố Hải Dương chúng ta phải có một bác sĩ nổi tiếng địa phương." "Lẽ ra phải là chủ nhà họ Tạ chủ trì, thần y đầu tiên ở Hải
Dương. "Nhưng mà, người của nhà họ Tạ, không biết làm thế nào mà tất cả đều đột nhiên biến mất, trong khu nhà họ Tạ đều vườn không nhà trống." "Không có cách nào, chỉ có thể chọn ông cụ Chánh hoặc ông cụ Phong." "Nhưng ông cụ Chánh gần đây rất bận, nên chỉ có thể là ông cụ Phong chủ trì." "Tuy nhiên, với khả năng của Hạ Thành Phong, ông ta cũng không thể lo liệu được chuyện này." "Vì vậy, trong buổi giao lưu y học này, chúng tôi cũng đã mời thần y Kiệt đến từ tỉnh Hải Dương, đây mới là nhân vật lớn thực sự lo liệu được tình thế!" "Thần y Kiệt!?" Đôi Hứa Kiều Linh sáng lên: thực sự là nhân vật lớn!” "Em nghe nói dòng họ của cậu chủ nhà họ Hoắc có quan hệ rất tốt với thần y Kiệt." "Trong ngành y của tỉnh Hải Dương, ai dám không phục lời của thần y Kiệt chứ?"
Hứa Thanh Tùng cũng tràn đầy khao khát: “Đúng vậy, đêm nay có rất nhiều người theo thần y Kiệt đến đây!"
Biệt phủ Vạn Thịnh, trên tầng cao nhất, ông cụ Phong đang bận rộn trong văn phòng.
Một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy trắng bước vào văn phòng. Đây là Hạ Vũ Tuyết, cháu gái của ông cụ Phong, một sinh viên tốt nghiệp đại học y khoa hàng đầu. "Ông ơi, ông kêu cháu lên gấp vậy để làm gì ạ? Phía dưới cháu vẫn còn rất nhiều bạn bè nữa!"
Hạ Vũ Tuyết bĩu môi không hài lòng.
Ông cụ Phong nói: "Lát nữa ông có người bạn qua đây, nhưng ông còn phải giải quyết buổi giao lưu. Ông không thể đón tiếp cậu ấy được. Cháu thay ông đi đón tiếp cậu ấy nhé!"
Hạ Vũ Tuyết ngạc nhiên: "Bạn bè gì mà quan trọng như vậy?" “Rất quan trọng!” Ông cụ Phong nói, "Cậu ta tên là Lâm Mạc Huy, chắc là sắp tới rồi. Cháu tý nữa xuống lầu đợi chút. "Đúng rồi, cậu ấy đến rồi, hãy nhớ dành nhiều thời gian đi cùng và nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn."
Lông mày của Hạ Vũ Tuyết khẽ cau lại, ông cụ Phong nói như vậy, hiển nhiên là đang ghép cô ấy với Lâm Mạc Huy, khiến cô ấy theo bản năng cảnh giác và chán ghét Lâm Mạc Huy. "Ông nội, Lâm Mạc Huy là ai?" "Ông phải đích thân đi đón anh ta rầm rộ như vậy?" Ông cụ Phong nói: "Cậu ấy đã từng giúp ông, cậu ấy là bạn của ông." "Đừng lo lắng nhiều như vậy, dù sao cứ đối xử tốt với cậu ấy là được rồi."
Ông cụ Phong nói xong vội vàng rời đi.
Hạ Vũ Tuyết không vui, nhưng cô ta thành thật đi xuống cầu thang và đợi. Từ sáu giờ rưỡi đến bảy giờ, Hạ Vũ Tuyết chỉ nhìn thấy chiếc xe đặc biệt của ông cụ Phong.
Lâm Mạc Huy xuống xe, Hạ Vũ Tuyết nhìn Lâm Mạc Huy trước.
Ngoại hình bình thường, khí chất bình thường, ăn mặc không chỉn chu.
Hạ Vũ Tuyết cong môi, là cháu gái của ông cụ Phong, người theo đuổi bên cạnh cô, người nào không phải là công tử hào môn cơ chứ.
Rốt cuộc ông nội nghĩ gì vậy?
Để cho chính cô đón tiếp một người bình thường như vậy? Có chút chán nản, Hạ Vũ Tuyết lạnh lùng nói: "Anh là Lâm
Mạc Huy?"
Lâm Mạc Huy gật đầu. "Không phải nói với anh sáu giờ rưỡi ư, sao giờ này anh mới tới?"
Lâm Mạc Huy: "Tôi vừa mới tan sở, đã bị muộn một lúc."
Hạ Vũ Tuyết còn ngán ngẩm hơn, đối với buổi giao lưu quan trọng như vậy, lẽ ra anh nên xin nghỉ phép từ lâu rồi. Lại còn chờ tan sở, khiến cô đây đã đợi ở bên ngoài nửa tiếng đồng hồ? "Đi theo tôi."
Hạ Vũ Tuyết đi phía trước, bỏ mặc Lâm Mạc Huy phía sau. Biệt phủ Vạn Thịnh là đại điểm tư nhân nổi tiếng nhất ở thành phố Hải Dương.
Nơi này không phải có tiền là vào được, phải là thành viên ở đây mới được vào.
Được dẫn dắt bởi Hạ Vũ Tuyết, Lâm Mạc Huy dễ dàng tiến vào Biệt phủ Vạn Thịnh.
Ngay khi anh ấy bước vào hội trường, rất nhiều người trẻ đã đến chào đón Hạ Vũ Tuyết.
Hạ Vũ Tuyết đang tươi cười trò chuyện với mọi người, Lâm Mạc Huy đứng bên cạnh dường như là một vật trang trí. Lâm Mạc Huy không để tâm, dù sao cũng không liên quan gì đến anh.
Có rất nhiều cuộc triển lãm xung quanh hội trường, về cơ bản là các dược liệu quý hiếm, hoặc một số sách y học biệt lập. Buổi giao lưu y học lần này sẽ tập trung vào giao lưu y học và cũng sẽ đấu giá một số dược liệu quý hiếm. Lâm Mạc Huy đã đi lang thang khắp các khu triển lãm này một cách vô cùng thích thú.
Với sự chuyên nhận đánh giá ngọc bội, anh có thể dễ dàng phân biệt được độ chân thực của những thứ này.
Đột nhiên, ánh mắt anh bị một đóa sen tuyết trắng hút hồn, chính là đóa sen tuyết ngàn năm.
Lâm Mạc Huy hít sâu một hơi, đây chính là mục tiêu tối nay của anh.
Đang trong cơn mê, bỗng từ xa có tiếng cảm thán. Lâm Mạc Huy quay đầu nhìn, chỉ thấy cách đó không xa có một quý bà đang gào thét.
Rất nhiều rượu đó bị đổ trên quần áo của bà ta và một ly rượu vỡ rơi trên mặt đất.
Bên cạnh bà ta, có một cô gái mảnh mai ăn mặc bình thường đang không biết làm sao.
Có vẻ như cả hai đã đυ.ng độ nhau và rượu đỏ đã bị đổ vào người bà ta.
Nhìn thấy cô gái, Lâm Mạc Huy không khỏi sững sờ.
Cô gái mà anh thấy tên là Trần Bích Cầm, là con gái của chủ quán ăn, chú Trần mà anh đưa Hứa Thanh Mây đi ăn hai ngày trước.
Khi Lâm Mạc Huy lần đầu tiên đến Hải Dương, anh là hàng xóm với cô ta.
Trần Bích Cầm nhỏ hơn Lâm Mạc Huy hai tuổi, lúc nào cũng thích ở sau Lâm Mạc Huy. rồi.
Chỉ trong nháy mắt, cô ta đã trở nên duyên dáng yêu kiều
Chỉ là, cô ta đang làm gì ở đây?
Quý bà giống như mèo bị giẫm đuôi, tức giận nói: "Cô bị mù sao?" "Không thấy tôi ở đây sao còn đâm vào tôi?"
Trần Bích Cầm liên tục xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, thực sự xin lỗi..."
Quý bà tức giận nói: "Xin lỗi cái gì?" "Cô không có mắt à?" "Cô có biết chiếc váy của tôi là bao nhiêu không?" "Một câu xin lỗi là đủ rồi sao?" "Không cần nhiều lời, đền tiền đi!" Trần Bích Cầm giọng nói run run: "Hay là như vậy, tôi... tôi giúp mà giặt nó.."
Quý bà tức giận: "Cô có biết hàng cao cấp là gì không hả?" "Đổ rượu vang đỏ lên trên, quần áo sẽ bị hỏng hết." "Tôi không cần nhiều lời với cô, chiếc váy này tổng cộng năm trăm chín mươi lắm triệu đồng. "Đền tiền đi, nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt cô!"
Trần Bích Cầm ngẩn người, cô ta nào có nghĩ đến, một bộ váy đáng giá nhiều tiền như vậy!